Điều chỉnh tỉ giá, tăng giá xăng và chuẩn bị tăng giá điện. Những quyết định tác động mạnh đến giá cả và cả nền kinh tế này đưa ra đúng thời điểm chưa? Có giải pháp nào để chặn lạm phát không? Chúng tôi đã tìm gặp các đại biểu Quốc hội, các nhà làm chính sách để “giải mã”.

Không tăng giá điện với người dùng dưới 50 kWh/tháng Bộ Công thương vừa hoàn thiện thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh giá điện năm 2010 trên cơ sở quyết định của Thủ tướng cho phép mức tăng tổng thể là 6,8%. Theo thông tư này, giá điện sinh hoạt vẫn được điều chỉnh tăng cao nhất, khoảng 6,8%, tiếp theo là điện sản xuất, dịch vụ thương mại ở mức khoảng 6,1-6,3%. Đặc biệt, để hỗ trợ người nghèo, giá điện năm 2010 với đối tượng này nếu sử dụng chỉ ở mức 50 kWh/tháng sẽ vẫn giữ nguyên giá 600 đồng/kWh như năm 2009. Theo tính toán của Bộ Công thương, với mức tăng giá điện bình quân 6,8% áp dụng cho năm 2010 sẽ gây tác động không lớn đến nền kinh tế. Cụ thể, giá điện tăng sẽ làm giảm tăng trưởng GDP khoảng 0,34%, khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng trên 0,2%. TS Nguyễn Đức Kiên, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho rằng Chính phủ nên lựa chọn thời điểm tốt để đưa ra các chính sách liên quan đến giá cả sao cho ít ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nhất. Ông Kiên nói: - Hai tháng đầu năm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã khoảng 3%, như vậy trong mười tháng cuối năm chúng ta phải tằn tiện giữ mức tăng khoảng 4% nếu muốn thực hiện chỉ tiêu của Quốc hội là mức tăng CPI cả năm khoảng 7%. Tôi đồng ý với phân tích của các chuyên gia trên Tuổi Trẻ rằng vấn đề trên là nhiệm vụ khó. Đây là một thực tế, nhưng chúng ta cần nhìn nhận việc tăng giá này trong bối cảnh mục tiêu lớn nhất mà Quốc hội và Chính phủ đặt ra trong năm 2010 là phục hồi tốc độ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Khi mục tiêu trên là lớn nhất thì chỉ số tăng giá tiêu dùng dù cần được quan tâm đúng mức để ngăn chặn lạm phát cao trở lại nhưng không phải là yếu tố hàng đầu. Hơn nữa, với diễn biến chỉ số giá tiêu dùng tăng thì trước đó chúng ta đã có chính sách tăng lương cho cán bộ công nhân viên trong năm 2010 và đặc biệt là tăng lương cơ bản cho khối doanh nghiệp, tức là chúng ta đã nâng mặt bằng an sinh xã hội lên bước mới. * Thật ra chuyện tăng lương cũng chính là một áp lực tăng giá, thưa ông? - Ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là về phía người điều hành kinh tế. Chính phủ đã tính toán việc tăng lương và Quốc hội đồng ý với tính toán đó, khi nâng lương lên đã có tính toán tác động tăng giá. Nhưng có một chuyện nhiều năm nay chúng ta chưa làm được, đó là ngăn chặn việc lợi dụng yếu tố tăng lương để tăng giá. * Nhiều chuyên gia cho rằng trong điều hành của Chính phủ cần cân nhắc các thời điểm điều chỉnh giá cả những mặt hàng nhạy cảm, nếu không sẽ khó ngăn chặn lạm phát cao? - Khi đề cập vấn đề tăng giá ngay từ đầu năm, nhiều chuyên gia muốn nói về điều hành kinh tế. Nghệ thuật của việc điều hành nền kinh tế là chọn thời điểm nào thì đưa ra những quyết sách ảnh hưởng ít nhất đến đời sống của người dân cũng như những mục tiêu khác có liên quan. Chúng ta thường nói với nhau là xây dựng một nền kinh tế thị trường, tôn trọng quy luật của thị trường, vậy thì giá điện hay giá mặt hàng nào đó tăng hay giảm đều phải chấp nhận (nếu nó đúng với quy luật thị trường). Nghệ thuật điều hành của Chính phủ ở chỗ đầu vào là kinh tế thị trường nhưng đầu ra là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ trước đến nay, trong quá trình thảo luận điều hành kinh tế vĩ mô, có khi đặc điểm này của nền kinh tế nước ta không được nhấn mạnh. Tôi cho rằng mọi dẫn giải phải được cân nhắc dựa trên yếu tố đó. Nguồn: Tổng cục Thống kê - Đồ họa: vĨ CƯỜNG - Ảnh: MINH ĐỨC * Không phải chỉ có điều chỉnh tỉ giá hay tăng giá xăng, giá điện mới gây áp lực lên lạm phát, hiện nay Chính phủ vẫn đang tiếp tục một số chính sách kích thích kinh tế, cùng với đó là mức bội chi ngân sách và chỉ số ICOR (hệ số sinh lời từ đồng vốn đầu tư) cao..., về sâu xa đó đều là những nguyên nhân gây lạm phát? - Hệ thống 26 chỉ tiêu chủ yếu mà Quốc hội biểu quyết hằng năm thực chất đã bao hàm cả ICOR, bởi vì khi quyết định mức tăng trưởng GDP, quyết định tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội... tức là đã quyết định chỉ số ICOR rồi. Nếu tách chỉ số ICOR hay bất kỳ một chỉ số nào khác ra để nhìn nhận thì chúng ta sẽ có bức tranh không toàn cảnh. Câu chuyện ở đây là mối liên quan giữa những yếu tố nêu trên, giữa bội chi ngân sách, chỉ số ICOR, chỉ số CPI... thì Chính phủ chọn điểm trung hòa thế nào. Tôi nghĩ rằng đây là bài toán điều hành hằng ngày của Chính phủ, ví dụ trong tháng này khi điều hành thấy chỉ số nào đó chấp chới tăng thì phải cân đối lại. * Việc điều hành vĩ mô phải cân đối giữa nhiều yếu tố, nhưng với hàng triệu dân thì điều họ quan tâm nhất chính là giá cả hằng ngày và nhiều người chưa quên rằng cuối năm 2007, đầu năm 2008 CPI đã tăng đến hai con số? - Vấn đề của năm 2007 và 2008 khác với hiện nay. Hai năm đó cả nước hào hứng trong khí thế tiến công sau khi gia nhập WTO, sau hai năm chúng ta đã có những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu. Tất nhiên là người dân quan tâm đến giá cả hằng ngày nhưng Chính phủ thì không thể chỉ quan tâm mỗi một vấn đề đó. Chẳng hạn như nhiều người muốn giao thông tốt hơn, nhất là trong những ngày tết, như vậy phải đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Nếu Chính phủ tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng thì chi phí đi lại của người dân sẽ giảm dần. Còn rất nhiều vấn đề khác sẽ không được nhìn cụ thể nếu không so sánh. Tất nhiên vấn đề quản lý giá cả hằng ngày cũng rất quan trọng, vì có nhiều tiểu thương lợi dụng tâm lý của người dân để tăng giá khi có cơ hội, mà trong rổ giá thì giá lương thực chiếm tới gần 50%. Việc điều hành cần uyển chuyển sao cho vừa đảm bảo được quyền lợi chính đáng hằng ngày của người dân, lại phải có quyết sách cho những vấn đề cơ bản lâu dài. Ông Nguyễn Tiến Thỏa (cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính): Giá điện kéo giá than theo hướng thị trường Ảnh: KHIẾT HƯNG Bộ Công thương cũng có ba phương án tăng giá điện năm 2010, theo đó, mức tăng giá mạnh nhất là trên 10%, mức thấp nhất là trên 4,9%. Cục Quản lý giá có hai phương án đề nghị tăng 10,7% và 6,8%. Việc Chính phủ chọn phương án tăng giá điện năm 2010 là 6,8% đã có tính toán các vấn đề tổng thể. Sở dĩ chúng tôi chọn phương án thấp nhất là tăng 6,8% vì theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng về cơ chế thực hiện giá than theo thị trường, theo đó giá than sẽ được định hướng bán theo giá thị trường chứ không bán dưới giá thành như hiện đang bán cho điện. Mức tăng giá tối thiểu là 6,8% nhằm để ngành điện có thể mua than được với giá thành khai thác than, giúp ngành than không bị lỗ. Để đảm bảo khách quan, giá thành sản xuất than được căn cứ trên kết quả kiểm toán 2008 của Kiểm toán Nhà nước với ngành than.