Thú thực tôi chưa bao giờ để ý một cách nghiêm túc đến các giải thưởng quần chúng. Mọi thứ giải, kể cả do báo, đài sáng lập, cũng chỉ để... cho vui. Vui kẻ thắng, vui nhà tài trợ, vui một số hâm mộ viên nào đó.

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Bày vẽ cho vui đó mà! Các giải ấy có vai trò lớn không ấy à? Tất nhiên không. Nó có tác động được gì, khuyến khích được gì, thúc đẩy được gì, giáo dục được gì, cho nền âm nhạc đâu? Chưa hề. Bày ra cho có chuyện làm ấy mà. Phóng viên Thanh Vân - báo Đất Việt: Có cũng được mà không có cũng chẳng chết ai Tôi thật sự không quan tâm nhiều lắm đến giải thưởng âm nhạc tại Việt Nam. Những giải thưởng mà lấy phiếu bầu của số đông khán giả chưa chắc đã là một sự phản ánh đúng đắn nhất những gì chúng ta đang có, đôi khi đó là những giá trị ảo, những giá trị tự "tô vẽ" bởi một ai đó, một hội ban nào đó. Tôi không quá bi quan hay quá cực đoan nhưng thực tế hiện trạng là như thế. Thành ra với tôi những giải thưởng âm nhạc có hay không cũng vậy. Có thì có sự kiện, không có thì cũng chẳng chết ai. Và tất nhiên, tôi càng không trông mong những giải thưởng đó sẽ định hướng hoặc "giá trị lại" đời sống âm nhạc trong nước. Vậy nên, mong chờ về một "Grammy Việt Nam" thì hãy cứ mơ thật lâu, thật lâu. Nghệ sĩ Hà Quang Minh: Những giải thưởng vô bổ Tôi nghĩ rằng hầu hết các giải thưởng tại Việt Nam - không riêng gì âm nhạc - đều là những giải thưởng vô bổ. Ở nước ngoài, những giải thưởng vô bổ cũng tồn tại song hành cùng với những giải thưởng nghiêm túc nhưng sự vô bổ của các giải thưởng Việt Nam nằm ở chỗ tiêu chuẩn chấm giải không có, hoặc quá mơ hồ. Điều đó phải chấp nhận thôi vì bản thân trong cuộc sống, tiêu chuẩn sống của người Việt còn không rõ ràng và vì thế đừng đòi hỏi những tiêu chuẩn cho những thứ tinh hoa khác