“Tôi thật sự khâm phục niềm tin của anh Bùi Thạc Chuyên. Không phải dễ dàng để tin người trẻ”, nhà báo Tạ Bích Loan, thành viên BGK giải thưởng Búp sen vàng phát biểu trong lễ trao giải. Không dễ dàng, nhưng khi đã được tin tưởng, những bạn trẻ làm phim cho thấy, niềm tin của người lớn không đặt nhầm chỗ.

Chỉ có 12 phim (5 phim truyện ngắn, 7 phim tài liệu ngắn) được chọn vào vòng đề cử so với 20 phim năm ngoái, nhưng chất lượng các phim được đánh giá tốt hơn hẳn. NSND Lê Khanh, thành viên BGK phải thốt lên: “Tôi gai người khi xem các bộ phim”. Bắt đầu bước ra khỏi những đề tài thường thấy của các bạn trẻ với bối cảnh học đường, gia đình, những thước phim – đặc biệt phim tài liệu - hướng góc máy tới những đề tài xã hội đa dạng. Điều thú vị là 12 phim thì có tới 11 tác giả nữ.

Ba phim tài liệu được chọn chiếu lễ trao giải động đến những vấn đề khó ngay cả với người làm phim chuyên nghiệp: Câu chuyện của hai mẹ con có HIV trong một thôn nghèo vùng rừng núi Bắc Kạn (Con đi trường học, đạo diễn Hà Lệ Diễm); tình yêu của cặp vợ chồng bị bệnh Down (Chúng tôi đã cưới, đạo diễn Mai Thị Búp – Hà Phương), nạn nạo phá thai qua những hình ảnh từ nghĩa trang trẻ con (Nguyên linh, đạo diễn Lê Thu Minh).

Có thể vì đều là các tác giả nữ nên các bạn trẻ nắm bắt được những chi tiết rất nữ tính. Khán giả đã có lúc hét lên trước những thước phim ám ảnh trong Nguyên linh. Hay vỗ tay tán thưởng những chi tiết xúc động trong Chúng tôi đã cưới. Cả hai phim được giải Chúng tôi đã cưới (Giải thưởng BGK) và Nguyên linh (Giải khán giả bình chọn) đều làm chắc chắn, chọn hình ảnh, chi tiết đắt.

Không khoa trương, kịch bản không lắt léo phức tạp, nhưng các nhà làm phim trẻ đã làm được điều mà ngay cả những bộ phim chuyên nghiệp trong nước còn thiếu: Có thông điệp rõ rệt. Một tuyên ngôn nữ quyền độc lập của Những ngày đẹp trời (đạo diễn Đỗ Phương Trang), một tình bạn chân thành của những người trẻ tuổi trong YRML (Đạo diễn Trần Thanh Vân), hay thế giới của con trẻ ở Ngoài kia có gì? (Đạo diễn Nguyễn Diệp Thùy Anh), những câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng được thực hiện bằng cảm xúc và sự trải nghiệm thực sự của những người trẻ.

Hạng mục phim truyện ghi nhận chiến thắng tuyệt đối của Ngoài kia có gì? Kết quả không bất ngờ, không phải vì mặt bằng phim chênh lệch nhau, mà vì Ngoài kia có gì? dung hòa tốt ở cả các chi tiết điện ảnh, góc quay, lời thoại hồn nhiên và rất thông minh. Nguyễn Diệp Thùy Anh, cô SV năm thứ 3 ĐH Ngoại ngữ, nói rằng vì tuổi thơ của em sống ở khu tập thể, nên những gì trong phim là chính trải nghiệm của em và bạn bè em. Trong khi đó, Những ngày đẹp trời ấn tượng về một tinh thần rất duy mỹ. Câu chuyện về hai cô gái trẻ an ủi nhau khi thất tình có những khung hình rất xi-nê, cách xử lý ánh sáng thể hiện biến đổi nội tâm khá tốt. Đỗ Thùy Trang có cách làm phim hiện đại, y như cách cô bạn làm chủ sân khấu với vai trò MC xuyên suốt lễ trao giải.

Nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì những thước phim hoàn chỉnh được chiếu chỉ được thực hiện với kinh phí rất ít ỏi. Một nhà sản xuất có phim tranh giải bật mí mỗi đợt dự án hỗ trợ 500 ngàn, hoặc có khi một triệu, hai triệu, không hơn. Các bạn trẻ tận dụng tối đa mọi góc, mọi mối quan hệ thân quen để tiết kiệm. Nguyễn Diệp Thùy Anh sau khi khảo sát nhiều nơi vẫn quyết định chọn căn nhà của ông nội làm bối cảnh chính của phim. YRML quay cảnh ngoại hầu hết quanh quẩn khu vực của trụ sở TPD. Những đồ đạc, bài trí trong phim đều do chính các bạn trẻ tự tay sắp xếp, thiết kế. Phần credit các phim cứ chạy đi chạy lại mấy cái tên quen thuộc trong nhiều vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên. Nhưng kể cả khi cùng một người viết kịch bản, vẫn không thấy có sự trùng lặp.

Giải thưởng tuyệt nhiên không gây ra tranh cãi. Lễ trao giải bí mật, duyên dáng, có lớp lang với những màn tung hứng đậm chất trẻ. Sẽ là quá lời nếu nói các em đã làm nên những sản phẩm hoàn hảo. Sự non nớt vẫn còn trong cách xử lý chi tiết, cách dựng kịch bản, nhưng ở lứa tuổi 20, các em đã làm được điều mà nhiều người lớn chưa làm được: làm phim tử tế.

Như NSND Lê Khanh đã phải thốt lên: “Các em đã làm cho những người làm phim chuyên nghiệp phải nhìn lại mình”.

Theo Baovanhoa