Có cả thảy 4 ngày nghỉ, chưa được cấp quota đi đâu đành 'stay at home', diễn biến cụ thể như sau.

Khanh Huong Ngày 1 Ngủ đến trưa. Dậy thì bạn chồng tốt bụng ngỏ ý sẽ đưa đi mua sắm. Ổ ôi có bao nhiêu thứ quyến rũ kinh khủng khiếp nhưng suy đi nghĩ lại mình là một bà mẹ hai con, ở nhà còn một chồng hóa đơn đang đợi, mình mà quá tay thì con mình chẳng mấy chốc sẽ từ sữa Nhật, sữa Hàn hạ cấp xuống sữa Ông Thọ. Thế là ngậm ngùi mua mỗi một cái váy, thôi cũng được, dù sao không phải "window shopping" là may lắm rồi. Ngày 2 Đi cắt tóc, chỉ phải sửa lại mỗi cái mái. Thời buổi này, đứa nào để đầu xoăn thì buốt ruột đây. Thật may là không tốn thời gian và tiền bạc cho mái tóc mà trông cũng không đến nỗi tệ. Sáng ngủ dậy lấy tay cào cào phát là xong, chả có gel gủng gì cả, cũng chả phải ra hiệu sấy siếc gì hết, tiết kiệm quá đi mất. Tối đi ăn ghẹ vỉa hè. Nếu là thời buổi rủng rỉnh thì có mà vừa sò huyết nướng, vừa ốc hương rồi mới kết thúc bằng ghẹ, mà phải ăn con "to đùng ngã ngửa" cơ, con nào chưa dậy thì không thèm để mắt đến. Giờ thì làm mỗi một bát ngao hấp (rẻ rề, không hề lên giá) rồi đến con ghẹ bé tí. Vẫn thỏa mãn như thường. Xong rồi tráng miệng bằng trà chanh phố Nhà Thờ, phong cách cực kỳ sinh viên. Chạy xe trên đường Hà Nội vắng vẻ, mát lạnh, thích thế, đây mới đúng là "em" Hà Nội nhỏ bé dễ thương của mình, giờ một năm "em" chỉ hiện nguyên hình như này vài ba đợt. Ngày 3 Trưa tự làm phở cuốn và nấu bún ngan (bà chi tiền và đi chợ). Vậy là được ăn ngon, đảm bảo sạch sẽ mà chả tốn đồng quái nào. Chiều cho bọn lít nhít đi trượt cỏ. Thời kỳ thắt lưng buộc bụng nên chỉ được đi chơi, cấm có ăn uống gì cả. Chơi chán chê, chân mỏi nhừ, da đen cháy, hò hét khản cổ, đứa nào khát tự biết uống nước mang đi từ nhà. Chơi xong chạy thẳng về nhà ăn tiếp, không rẽ ngang rẽ ngửa. Vui vẻ và cực kỳ lành mạnh. Ngày 4 Tự thưởng một quả spa tại gia. Nến thì ở nhà đầy, tinh dầu mua từ thời có bầu Beo (thỉnh thoảng mang ra hít hít cho dễ chịu, mà chỉ hít không nên chả tốn gì cả, giờ còn gần như đầy nguyên). Lôi quả laptop vào nhà tắm, thế là đủ cả âm nhạc, ánh sáng, hương thơm. Vừa lọ mọ, vừa nghe Hồ Ngọc Hà hát Tìm lại giấc mơ, relaxed dã man. À, đừng ai cười mình nghe nhạc thị trường, nhạc bình dân, hay nói cách khác thô hơn là nhạc rẻ tiền nhé! Ai bảo Hồ Ngọc Hà hát như mèo kêu, giọng yếu xìu hổn hà hổn hển... bla bla đúng hết. Nhưng nàng đẹp nên nàng không có tội hay là nàng đẹp nên nàng được tha thứ hết? Mới cả đang có tâm trạng nên nghe bài này hợp kinh lên được. Hết bốn ngày, chồng tự đắc hỏi "Vẫn sống tốt đúng không?" - "Vầng, vẫn sống tốt"... òa òa òa...