Vì giận chồng, tôi đã uống rượu quá nhiều, để rồi mắc phải một sai lầm không cứu vãn nổi…

Tôi đang sống trong cảm giác tội lỗi vô cùng mà không biết phải làm như nào để có thể thoát ra. Tất cả cũng chỉ vì một phút say xỉn không làm chủ được bản thân mình. Tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm, chưa sinh con do 2 vợ chồng kế hoạch. Tôi là con 1, bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước, kinh tế gia đình khá giả, tôi sống trong nhung lụa từ bé.

Chồng tôi cũng là người Hà Nội, hoàn cảnh gia đình cũng môn đăng hộ đối. Ngày tôi còn con gái, có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, chồng tôi cũng phải rất kiên trì tôi mới cho anh cơ hội tìm hiểu.

Yêu nhau hơn 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Cưới nhau về 2 gia đình mua cho vợ chồng tôi căn hộ chung cư, tiện nghi đầy đủ. Tôi là nhân viên văn phòng, còn chồng làm ở doanh nghiệp tư nhân, thu nhập cả 2 vợ chồng đều khá.

Chồng tôi là người tâm lý, rất chiều vợ. Tôi từ khi lấy chồng cũng rất cố gắng để có thể thu vén việc gia đình. Mặc dù ngày còn con gái, tôi ít khi phải vào bếp nấu nướng nhưng từ khi có chồng, tôi đã cố gắng rất nhiều, thậm chí còn đi học một lớp nấu ăn để có thể tăng tay nghề nấu nướng. Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, ai chẳng muốn nấu cho chồng mình những bữa ăn ngon, dành cho chồng những hành động lãng mạn, ngọt ngào.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi nói chung rất hạnh phúc, cũng thỉnh thoảng có hờn giận nhưng chồng tôi luôn là người chủ động làm hòa trước.

Cho đến một ngày... Hôm đó chồng tôi đi sinh nhật bạn về rất muộn, anh lại không báo trước nên tôi sốt ruột gọi điện liên tục. Hơn 12h đêm anh mới về đến nhà, say xỉn, nói năng lảm nhảm. Tôi giận quá nên trách móc chồng, không ngờ anh ấy nổi đóa lên. Nói tôi láo toét, ghê gớm, thích quản lý chồng, là vợ thì không được như thế. Tôi ức quá nên cũng cãi nhau tay đôi lại. Chồng tôi tát tôi một cái rất mạnh, vừa tủi thân, vừa giận chồng, tôi bỏ lên phòng nằm khóc.

Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà khi chồng còn chưa tỉnh. Vì quá buồn chán và thất vọng, tôi đến quán cà phê ngồi 1 mình, vô tình lại gặp Hải - một anh chàng đồng nghiệp của tôi ở đó.

Hải làm cùng phòng, anh ta cũng có vợ con rồi nhưng vẫn thích tôi ra mặt. Thấy bộ dạng của tôi, Hải biết tôi đang buồn nên hỏi tôi có muốn giải sầu không. Lúc ấy chả nghĩ ngợi gì nên tôi đồng ý.

Hải đưa tôi đến quán rượu, tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, chỉ nhớ đã uống rất nhiều. Và vì không biết uống nên tôi say khướt. Hải đưa tôi rời khỏi đó thế nào tôi không nhớ, đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trong khách sạn, bên cạnh là Hải, 2 đứa không một mảnh vải che thân.

Lúc này, tôi mới hoảng hốt bật dậy, đầu đau như búa bổ. Hải dậy theo, tôi vơ vội quần áo mặc vào người, vừa khóc lóc vừa đấm đá như điên vào anh ta. Không để Hải thanh minh, tôi lao ra khỏi khách sạn với cảm giác nhơ nhớp và tội lỗi đến tận cùng.

Gian chong, toi da "len giuong" voi dong nghiep - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi trở về nhà, 2 mắt sưng húp lên vì khóc, chồng tôi dậy từ bao giờ. Tôi thấy anh đang nấu ăn, nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Chồng thấy tôi về liền chạy đến, nói xin lỗi tôi vì chuyện tối qua, cũng bởi anh say quá nên mới hành động lỗ mãng như vậy. Tôi nghe chồng nói mà nước mắt chảy không kiềm chế được, chồng tôi thấy vậy tưởng tôi còn giận nên càng xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Mấy ngày trôi qua, chưa một ngày nào lương tâm tôi yên ổn cả. Chồng tôi càng cố gắng chuộc lỗi, tôi lại càng thấy mình đáng ghét. Tôi phải làm sao bây giờ đây, chỉ vì tính trẻ con, hờn giận mà tôi đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Tôi có nên thú nhận với chồng và cầu xin anh tha thứ không, tôi sợ đến khi anh biết, mọi thứ càng không cứu vãn được. Xin hãy cho tôi lời khuyên!