Không muốn con ăn 'cháo chợ' nên Hoài trút tất đống cháo bà nội vừa mua và sọt rác...

Hoài (25 tuổi, lễ tân) vốn rất hòa thuận với nhà chồng. Tuy nhiên, từ hồi có con đầu lòng, cô hay “hục hặc” với ông bà. Hoài ghét nhất thức ăn ngoài hàng quán vì cô cho rằng, chúng không hợp vệ sinh. Bà nội lại bảo: “Chúng tôi vẫn ăn, có ai chết đâu?”. Thế là, bữa sáng và bữa trưa, ông bà toàn dẫn cu Bin ra hàng ăn phở, cháo, bánh giò hay trứng vịt lộn. Bim bim hay kẹo mút, lúc nào cu Bin đòi là bà cũng cho ăn. Đến bữa cơm, cu Bin không chịu ăn, hay đòi thứ này, chê thứ kia. Hoài nhẹ nhàng góp ý nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng. Bức xúc quá, Hoài đã lén bỏ món cháo bà mua cho cháu vào sọt rác. Nhưng không may, bà phát hiện ra và giận con dâu. Khác với Hoài, Trinh (Thanh Xuân, Hà Nội) lại mâu thuẫn với bố mẹ đẻ trong cách dạy con. Bé Chích nhà Trinh gần được 2 tuổi nhưng cô muốn dạy gì, ông bà ngoại cũng gạt đi bảo: “Nó còn bé quá”. Trinh muốn con chơi xong phải biết thu dọn đồ chơi gọn gàng nhưng bà ngoại toàn “chen ngang”: “Cứ để đấy cho bà”. Thấy con đòi đi ngủ mà chưa đánh răng, Trinh cương quyết bế con vào nhà tắm thì ông ngoại bảo: “Sáng mai dậy đánh cũng được. Không đánh răng một buổi có làm sao?”, rồi phân tích là: “Răng sữa kiểu gì cũng rụng nên không phải đánh răng”. Sau đó, ông bế cháu vào lòng mặc Trinh giải thích. Một lần, do bé Chích tát vào mặt cô giúp việc nên Trinh phạt con phải đứng úp mặt vào góc tường. Tuy nhiên, chưa đầy 30 giây sau thì bà ngoại đã ra dỗ cháu rồi bế cháu ra hàng mua kem. Bây giờ, mỗi lần bị mẹ phạt là bé Chích ngó sang ông bà rồi khóc lóc. Bé còn biết nói dối: “Con bị mẹ đánh” để làm mình làm mẩy với ông bà. Cũng gần như bất lực trong cách dạy con vì ông bà nội là Hà (Cầu Giấy, Hà Nội). Bé Sóc nhà Hà mới 14 tháng tuổi nhưng bà nội hay cho ngậm kẹo cứng và ô mai. Sợ con bị hóc, Hà góp ý thì bà nội khoe: “Nó khôn lắm, không để bị hóc bao giờ. Ô mai thì biết nhè bỏ hạt. Kẹo bạc hà cay cũng biết nhè ra”. Vẫn biết bé Sóc chưa bị hóc lần nào nhưng Hà vẫn sợ nếu sơ sẩy, con mình có thể gặp họa. Những lúc thấy con ngậm kẹo, Hà bắt con nhè ra thì bé Sóc khóc thét lên, còn bà nội thì bênh cháu: “Nó thích thì cho nó ăn”. Hà góp ý nhiều quá nên trước mặt con dâu, bà nội không bao giờ cho cháu ăn kẹo nhưng sau lưng thì lại cho ăn. Hà đi làm từ sáng đến chiều, chuyện nuôi dạy con giao cho ông bà. Vì thế, muốn dạy con theo ý mình là rất bế tắc. Không phủ nhận hoàn toàn vai trò của ông bà Khoảnh cách thế hệ là một trong số nhiều nguyên nhân của tình trạng này. Ông bà thường dùng kinh nghiệm (có khi đã lạc hậu) để chăm cháu, còn vợ chồng thì thích kiến thức khoa học khi chăm con. Xung đột này có thể hóa giải từ từ nếu ông bà cùng có tư tưởng tiến bộ, còn vợ chồng chăm chỉ trao đổi với ông bà. Nhiều người chọn cách cùng ông bà đọc báo, xem các chương trình nuôi dạy bé trên tivi để bổ sung kiến thức. Hơn nữa, cùng là phụ nữ nên ai cũng muốn chăm con – chăm cháu theo cách riêng. Bà nội (ngoại) cho là mình đúng, còn con dâu (con gái) cũng nói rằng mình không sai. Tình yêu và lo lắng cho con cháu quá mức cũng là lý do khiến mỗi bên muốn nuôi dạy con (cháu) theo ý mình. Nguy hiểm là khi hai cách dạy vênh nhau thì bé sẽ mất phương hướng. Bé không nhận thức được điều gì là đúng, điều gì là sai. Thậm chí, có bé còn biết “tận dụng” sự nuông chiều của ông bà để “đối phó” với mẹ. Dần dần, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của bé. Chuyện dạy con cần thường xuyên và không nên trì hoãn. Nhưng khi góp ý với ông bà thì con cái cần nhẹ nhàng, mềm mỏng. Có thể thống nhất với chồng vì nếu có chồng ủng hộ thì việc góp ý với bố mẹ chồng sẽ dễ chịu hơn. Kỵ nhất là tránh phản ứng quyết liệt trước mặt bé. Nhiều người mẹ chọn cách xin phép ông bà, đưa con vào phòng riêng để dạy dỗ khi con hư. Tất nhiên không phải lúc nào cũng có không gian riêng để dạy con hoặc ông bà làm thinh cho dạy con nhưng cần tùy cơ ứng biến. Khi dạy con cần đảm bảo các bé phải chăm chú vào mẹ, không được ngó nghiêng sang chỗ ông bà. Cũng không nên phủ nhận hết vai trò của ông bà. Không phải mọi cách nuôi dạy cháu của ông bà đều sai. Nếu có gì thấy chưa hợp lý thì góp ý, chứ không phải gay gắt phản đối. Bởi vì, nếu thiếu kiềm chế thì dễ bị mang tiếng hỗn hào với người lớn và ngay cả các bé, nếu thấy ông bà – bố mẹ bất đồng thì cũng không tốt cho sự phát triển nhân cách. Một số người chọn cách ra riêng. Đây được coi là giải pháp để vợ chồng tự do dạy con theo ý mình nhưng cần xem xét cẩn thận. Nếu chỉ vì bất đồng mà nằng nặc đòi ở riêng thì càng khoét sâu thêm mâu thuẫn. Khi bố mẹ bận bịu cả ngày thì không ai chăm sóc cháu tốt hơn ông bà, kể cả những người giúp việc “lão luyện”.