PN - Nếu đã xem bộ phim truyền hình nhiều tập Những đứa con thành phố, chắc hẳn bạn còn nhớ nhân vật bác sĩ người Pháp tên Hube – một ông "Tây" đã giúp đỡ tận tình cho nhiều hoạt động yêu nước ở Nha Trang. Đó là một người Pháp mắt xanh, da trắng, mũi cao. Giăng Mô rô đấy.

Cha anh là người Pháp – ông Mácxian Mô rô, còn mẹ anh - bà Pôlét Đơ Giôvani là một phụ nữ Pháp gốc Ý, lai Việt. Là viên chức hải quan Pháp được bổ nhiệm làm việc ở Việt Nam từ trước năm 1920, ông Mácxian Mô rô lấy vợ và định cư tại Sông Cầu, tỉnh Phú Yên lúc bấy giờ. Cả sáu người con của ông bà – hai trai, bốn gái - đều được sinh ra tại Việt Nam. Giăng Mô rô là con trai thứ hai. Ngoại trừ người anh cả trở về Pháp theo nguyện vọng của gia đình bên nội, cả nhà Giăng Mô rô vẫn sống tại Việt Nam, ngay cả sau khi cha anh qua đời, không lâu trước khi Nhật đảo chính Pháp vào tháng 3/1945. Để tiện việc làm ăn, tháng 5/1945, mấy mẹ con Giăng Mô rô quyết định nhập quốc tịch "An Nam". Mẹ anh lấy tên Việt Dương Thị Lệt. Anh lấy tên Dương Bá Lộc. Bốn cô em gái cũng lấy tên Việt Nam. Cách mạng tháng tám nổ ra khi Dương Bá Lộc tròn 20 tuổi. Với sự nồng nhiệt của tuổi trẻ và mối dây gắn bó lâu dài, sâu sắc với "quê nhà” Phú Yên – Việt Nam, Dương Bá Lộc dường như không còn nhớ đến gốc Pháp của mình, anh hăng hái hòa mình vào các công tác của cách mạng. Sự cố đầu tiên của anh là bị du kích bắt về huyện vì... trông anh đích thị là một "ông Tây"! Sự hiểu lầm rồi cũng qua nhanh. Dương Bá Lộc hào hứng lao vào hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công. Dương Bá Lộc - người mặc blouse trắng trong phim "Những đứa con thành phố" - ĐD Phú Hải Không bao lâu sau, lãnh đạo Khu 6 nhận ra lợi thế đặc biệt ở cái gốc "Tây" của Lộc. Anh cùng người em rể tên Phạm Duy Trinh được điều vào ngành tình báo của Quân khu 5. Sự tính toán của cấp trên là chính xác. Với vỏ bọc là có dòng máu Pháp trong người, "do không chịu nổi gian khổ và sự nghi kỵ nên phải bỏ hàng ngũ Việt Minh về thành sinh sống", Lộc và Trinh dễ dàng được nhận vào làm việc tại Sở Bồi thường chiến tranh. Với "giấy thông hành" là viên chức của Pháp, Lộc và Trinh đã thu lượm được nhiều tin tức tình báo quý giá. Nhưng rồi, đường dây tình báo của Lộc và Trinh bị lộ. Cả hai bị địch bắt, nhưng đã tìm cách trốn thoát được về căn cứ với sự giúp sức của anh em biệt động thành Nha Trang. Không lâu sau, Dương Bá Lộc được kết nạp vào Đảng và được phân công về làm phó ban quân báo Trung đoàn 84, Liên khu 5. Cuối năm 1954, Dương Bá Lộc nhận được lệnh, cùng nhiều đồng đội khác, lên đường tập kết ra Bắc với cấp bậc đại đội trưởng. Sau hơn hai năm làm trợ lý văn hóa trung đoàn đóng quân tại Thanh Hóa, Lộc được điều về Tổng cục Chính trị. Anh được phong quân hàm trung úy và vinh dự dự hội nghị văn hóa toàn quân năm 1958 tại Hà Nội. Nhà báo Đặng Minh Phương, một người bạn thân thiết với Dương Bá Lộc, kể: "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người chủ trì hội nghị này. Khi thấy Dương Bá Lộc ngồi ở hàng ghế cử tọa, đại tướng đã chủ động tìm gặp anh vào giờ giải lao. Như cách nói với người nước ngoài, đại tướng chầm chậm hỏi: "Nãy-giờ-tôi-nói-đồng-chí-có-hiểu-hết-không?". Dương Bá Lộc đáp ngay, rất lưu loát và không hề "lơ lớ": "Thưa đại tướng, tôi hiểu. Không hiểu hết thì làm sao triển khai công tác được ạ”. Đại tướng đã thích thú ôm vai Lộc, cười vang cả hội trường". Khi Dương Bá Lộc đi tập kết, người vợ anh mới cưới ở Nha Trang không đi cùng. Chị đi chuyến sau đó và nhận công tác ở Thanh Hóa. Vì vậy, khi Dương Bá Lộc tốt nghiệp khoa văn Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 1960, cấp trên đã phân công anh về Quân khu 3 làm trợ lý văn hóa, vừa dạy học cho bộ đội, vừa viết tin, bài cho tờ báo của Quân khu. Sự cố tiếp theo xảy ra với Dương Bá Lộc là vợ anh chia tay để đi tìm một niềm vui khác. Giăng Mô rô – Dương Bá Lộc âm thầm chịu đựng, gắng gượng làm "gà trống" nuôi dạy ba đứa con nhỏ dại. Thời gian ấy, nếu có niềm an ủi nào giúp anh bớt buồn tủi thì đó là việc Thiếu tướng Tô Ký – Tư lệnh Quân khu 3, khi biết anh 12 năm liền hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ nhưng vẫn mang quân hàm trung úy vì "thành phần giai cấp", đã quyết định phong quân hàm thượng úy cho anh. Năm 1975, Dương Bá Lộc chuyển ngành, được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn Chính trị trường CĐ Sư phạm Nha Trang. Cả sinh viên trường cao đẳng lẫn học viên trường Đảng của tỉnh Phú Khánh (Phú Yên, Khánh Hòa nhập lại) đều ngạc nhiên và thích thú khi nghe ông thầy "Tây" giảng chủ nghĩa Mác bằng một thứ tiếng Việt lưu loát, trong sáng đến không ngờ. Khi về hưu, ông thầy "Tây" ấy lại khiến các học trò, đồng nghiệp quân sự và dân sự tiếp tục ngạc nhiên về những công việc của mình: làm đảng ủy viên phường hai khóa liền, trồng rau, nuôi heo, hướng dẫn sinh viên Pháp đến Việt Nam nghiên cứu về kinh tế sinh thái biển, làm phó chủ tịch hội hữu nghị Việt – Pháp. Việc gì ông làm cũng thành thạo, cũng hết mình. Kể cả việc không phải ai cũng làm được, đó là đóng phim. Giăng Mô rô - Dương Bá Lộc là diễn viên chuyên đóng các vai nước ngoài trong phim Việt Nam suốt một thời gian dài. Đại úy Pháp trong Hai người mẹ, trung úy Mỹ trong Lửa, đại tá tình báo Mỹ trong Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, tướng Mỹ trong Chỉ một người còn sống... Khán giả yêu thích những vai diễn của ông. Gần đây nhất, đi ra đường người ta vẫn hay chào ông "chào bác sĩ Hube". Và ông thật sự cảm thấy ấm áp khi được gọi như thế. Một vị Đại sứ Pháp gợi ý nên nhập lại quốc tịch Pháp để được hưởng một khoản trợ cấp "công dân Pháp ở xa Tổ quốc", ông đã ý nhị trả lời: "Tôi sống được như những người Việt Nam xung quanh tôi đây là tốt rồi". Giăng Mô rô – Dương Bá Lộc, con người Pháp lạ lùng ấy đã trở thành một người Việt Nam suốt hơn 50 năm qua với đủ cả vui buồn, hạnh phúc lẫn long đong, lận đận. Ông đã hòa vào dòng người đi tập kết góp phần xây dựng miền Bắc và lại trở về xây dựng quê hương miền Nam cho đến tận hôm nay. Lúc sinh thời, những ai chưa biết ông, khi gặp vẫn chào "chào ông Tây". Ông chỉ mỉm cười chào lại với giọng Việt Nam chuẩn không chê vào đâu được: "Tôi là Lộc, Dương Bá Lộc". Nguyễn Thế Thanh