Hằn học vì có bố mà phải mang họ mẹ ngay từ nhỏ, Tuệ đã có những suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống.

Càng lớn, Tuệ càng có ác cảm với những người thân của bố và trở thành kẻ sát nhân. Trên đường đi trốn, Tuệ tiếp tục phạm tội giết người.

Mức án tử hình được đưa ra ngày 30/9/2011 dành cho Trương Hoàng Tuệ, sinh năm 1974, trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai về - kẻ đang tâm giết chết hai phụ nữ đúng với nhận định của những người tới dự phiên tòa. Ai cũng bức xúc bởi không ngờ một thanh niên cao ráo, khá điển trai lại tàn ác đến vậy. Không chỉ cướp đi mạng sống của một người cháu cô ruột của hắn, Tuệ còn sát hại cả một phụ nữ chăn trâu chỉ vì sợ bị phát hiện trong lúc đi trốn. Mấy ai biết rằng Tuệ vốn có ác cảm với phụ nữ ngay từ ngày còn nhỏ.

Ngay khi lọt lòng, Tuệ đã gặp bi kịch gia đình. Quê ở tỉnh Ninh Bình, bố Tuệ là một trưởng phòng giáo dục huyện, do một số nguyên nhân khách quan đã tự tử nên mẹ Tuệ đưa mấy đứa con lên xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai lập nghiệp, đổi họ cho tất cả các con sang họ mẹ. Chính vì thế, Tuệ luôn mặc cảm và hằn học với cuộc sống.

Trong khi mẹ và các anh chị em đều là những người hiền lành làm ăn lương thiện thì Tuệ đi ngược với truyền thống gia đình, thường xuyên tụ tập ăn chơi đàn đúm bạn bè. Sau thời gian học một trường Trung cấp kỹ thuật, do không xin được công ăn việc làm hắn càng lao vào chơi bời, và không bao lâu thì đi vào con đường nghiện ngập.

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Tuệ đi cướp giật và trộm cắp rồi lĩnh án hơn 12 năm tù. Ra tù, hắn vẫn không chịu hối cải, ngày càng nghiện ngập nặng hơn, suốt ngày đi lang thang, trộm cắp vặt. Có một điều đặc biệt là dù có chơi bời nghiện hút và lang thang nhưng trong đám bạn của Tuệ không có bóng dáng một cô gái nào.

Hắn thể hiện sự thù ghét phụ nữ ra mặt. Đầu tháng 5/2009, Tuệ đến ở nhà cô ruột là bà Hoàng Thị Phương tại TP Lào Cai, nhờ cô xin việc song kỳ thực là muốn tìm cơ hội để trộm cắp.

Thời gian Tuệ ở đây, bà Phương cũng có một cô cháu gái là Lê Thị Hải Yến, sinh năm 1988, trú tại xã Tuy Lộc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái lên ở nhờ. Lúc này Yến đang là sinh viên thực tập ở Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Chẳng biết có phải do bắt bệnh nghiện của Tuệ ngay từ lần đầu gặp mặt hay vì lý do gì mà Yến rất ghét Tuệ, tuy nhiên không dám nói ra vì dẫu sao cũng chỉ là khách.

Trong một lần ăn cơm, Yến dọn mâm bát không để ý rằng Tuệ vẫn đang ăn. Nghĩ rằng chị Yến coi thường mình, lại sẵn có ác cảm với phụ nữ ngay từ hồi nhỏ, Tuệ quyết tâm giết chị Yến.

Chiều 9/5/2009, Tuệ vào Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, thấy chị Yến đang nấu ăn tại đây. Tuệ cắt hết dây điện thoại để nạn nhân không thể liên lạc kêu cứu, rồi dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Khi mọi người nghe tiếng kêu chạy đến thì chị Yến đã gục chết còn Tuệ nhảy qua tường, bỏ trốn.

Theo lời khai của Tuệ thì sau khi đâm chết chị Yến, hắn lấy hai chiếc điện thoại của cô gái này đem bán lấy tiền tiêu xài. Biết tin chị Yến đã chết, hắn ta liền bơi qua sông trốn sang Trung Quốc nhưng số tiền mang theo chỉ dặt dẹo được vài ngày thì hết. Tuệ đành quay về Việt Nam, nghe ngóng tình hình, biết lực lượng công an đang truy lùng nên trốn lên khu vực đồi núi heo hút của xã Tân An và Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, ẩn náu.

Trưa 14/5/2009, chị Triệu Thị Mắn người địa phương, đang chăn trâu tại khu đồi thuộc xã Tân Thượng, đã tình cờ gặp Tuệ đang ẩn nấp. Do đã được lực lượng công an thông báo có kẻ sát nhân lẩn trốn tại khu vực này nên chị Mắn thấy Tuệ rất đáng nghi ngờ.

Gặp chị Mắn, tên sát nhân chẳng cần che đậy, nói thẳng mình chính là kẻ giết người mà công an đang truy đuổi, bắt chị Mắn không được nói cho ai biết. Sau khi nghe Tuệ "khai" chị Mắn đã vừa chạy xuống đồi vừa la hét: "Kẻ giết người đây rồi mọi người ơi". Ngay lập tức, Tuệ chạy theo, dùng con dao giết chị Yến mang bên mình đâm chết chị Mắn .

Chưa đầy một tuần, hai người phụ nữ xấu số bị sát hại chỉ bởi bàn tay Trương Hoàng Tuệ khiến lực lượng công an tỉnh Lào Cai phải huy động tối đa lực lượng truy lùng kẻ sát nhân. Hơn 100 chiến sĩ công an được tập hợp, kết hợp cùng công an các xã trong địa bàn, dân quân tự vệ cùng nhân dân địa phương.

Theo nhận định của cơ quan công an thì lúc này tên Tuệ rất manh động, hắn còn tự do ngày nào, tính mạng người dân càng bị đe dọa ngày đó. Thế nhưng để bắt được hắn không phải đơn giản bởi nơi Tuệ chọn để ẩn náu là vùng rừng núi, hiểm trở người dân sống trong khu vực nhận thức pháp luật còn hạn chế nên dễ bị hắn lợi dụng, đánh lừa.

Nhớ lại lần truy bắt đó, Thượng tá Lương Cao Huỳnh - Phó trưởng phòng PC45, công an tỉnh Lào Cai - nói, mặc dù lực lượng truy bắt đông đảo nhưng trời mưa to và địa bàn rộng lớn đã là một thuận lợi cho kẻ giết người. Các anh đã phải chia thành 31 tổ điều tra, chặn ở các đường mòn để phong tỏa phạm vi lẩn trốn của Tuệ. Mọi hướng đi đều được các tổ điều tra phục kích, các phương tiện giao thông trên các quốc lộ, những ngả đường đi Yên Bái, Bảo Hà, Văn Bàn… đều được rà soát…. Cả một đêm sũng người vì nước mưa nhưng không ai rời bỏ vị trí, tất cả đều cố gắng bám trụ với điểm chốt chặn của mình song kẻ sát nhân vẫn chưa xuất hiện.

Khoảng rạng sáng 15/5/2009, nhận được thông tin Tuệ xuất hiện cách nơi vừa giết chị Mắn khoảng ba km theo phía bờ sông, các lực lượng liền thu hẹp dần phạm vi. Đến 9 giờ sáng, người dân đứng trên mỏm núi cao phát hiện một đối tượng khả nghi đang lang thang trên đồi sắn liền hô to cho các tổ điều tra ở các khu vực xung quanh biết. Nghe tiếng hô hoán, Tuệ bỏ chạy theo hướng bờ sông. Những tổ điều tra ở gần khu vực đó bắt đầu rượt đuổi.

Là một con nghiện vậy mà trước sự truy đuổi của lực lượng công an, Tuệ lẩn nhanh như trạch, hắn chạy qua những nương sắn hướng ra bờ sông, quãng đường khoảng 4 km mới tới bờ sông. Khi tổ công tác gần đuổi kịp thì Tuệ đã cởi xong quần áo, vứt lên bờ cùng con dao gây án để bơi qua sông dễ dàng.

Mấy ngày mưa nhiều, nước sông chảy mạnh song Tuệ tỏ ra là một người rất khôn ngoan, hắn không bơi ngược sông để lên cầu Bảo Hà và cũng không bơi xuôi dòng ra phía bãi cát vì đoán chắc ở đó có trinh sát phục kích mà bơi ngang sông để sang bờ bên kia trong khi đó chưa có trinh sát nào ở đó. Trước tình huống ấy, các tổ điều tra chỉ còn phương án phóng xe sang bên kia bờ chờ bắt.

Vượt sông trong dòng nước xoáy nhưng Tuệ bơi khá nhanh, còn các trinh sát dùng ôtô, xe máy đuổi theo bằng đường bộ vượt cầu Bảo Hà. Lòng sông từ bờ này sang bờ bên kia ngắn hơn nhiều lần so với đường bộ nên các trinh sát phải đua với thời gian. Theo Thượng tá Huỳnh thì thật hiếm có một cuộc rượt đuổi mà một ở phía dưới sông còn một bên là chạy xe bằng đường bộ. Khi Tuệ vừa chạm chân lên bờ bên kia đã bị các trinh sát khống chế bắt gọn.

Theo Pháp luật xã hội