(24h) - Nụ hôn lần này lâu hơn, mạnh mẽ và ướt át hơn vì có sự trợ giúp của cái lưỡi… Người tôi như đóng băng, cảm giác vừa đê mê, vừa tội lỗi, vừa tuyệt vời sung sướng đến không tả…

Thời gian cứ thế trôi đi… Càng ngày chúng tôi lại càng “xích lại gần nhau” hơn. Bây giờ, chị em tôi có thể ngồi cạnh nhau nói chuyện tào lao và chẳng có bất cứ ai nghi ngờ về mối quan hệ gần gũi, thân thiết giữa chị dâu và em rể như thế cả. Khi kết thúc câu chuyện, nếu như không có ai để ý thì cậu ấy thường hôn vào sau gáy của tôi và khi nhận được nụ hôn nhẹ nhàng ấy, tôi không mảy may phản ứng bất cứ một điều gì. Tôi hiểu được thông điệp của nụ hôn ấy… và cũng hiểu được tâm trạng, cảm xúc của mình khi bất ngờ được nhận những “yêu thương” ấy. Thực sự tôi đang chông chênh giữa những rung động của cảm xúc và những mâu thuẫn của lý trí. Thật khó giải thích cho những rung cảm này khi mọi thứ vẫn chưa thể rõ ràng. Lúc này, mối quan hệ của chúng tôi như những người đang đi trên dây, chúng tôi đang ở bên này nhưng có thể chóng chánh sang bên kia rất dễ dàng. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại không mắng em rể khi “bị” cậu ta hôn vào gáy? Nếu như tôi cương quyết thì mọi chuyện đâu kéo dài dai dẳng cho đến bây giờ?”. Rồi tôi lại tự trấn an mình rằng, chẳng có chuyện gì quá to tát để mình phải dằn vặt và lo sợ như vậy hết. Mọi chuyện rồi sẽ qua như chưa từng có bất cứ điều gì tội lỗi xảy ra… Chỉ có một người mới hiểu rõ vì sao tâm trạng của tôi lại bồn chồn như vậy? Hôm qua, tôi làm một bữa liên hoan để tạm biệt chồng đi công tác ở miền Nam hai tuần. Hai gia đình chúng tôi ăn uống, trò chuyện với nhau rất ấm cúng, vui vẻ… và cũng chẳng hiểu sao, tâm hồn tôi lại lâng lâng như người đang đi trên mây vậy. Dường như sự vui mừng của tôi đã không thể nào che giấu được mọi người… Thấy vậy, em gái tôi láu cá trêu: “Anh rể mới đi Đà Nẵng mà chị đã nhớ như thế này thì mai kia anh đi công tác nước ngoài, làm sao chị chịu nổi”… mọi người cười ồ lên vui vẻ, không khí gia đình tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Nhưng tôi biết chỉ có một người mới hiểu rõ vì sao tâm trạng của tôi lại bồn chồn như vậy? Lúc gia đình em gái tôi chuẩn bị về… Như một thói quen, tôi lại lên lầu dọn dẹp. Ở trên này nhưng tôi đã nghe rất rõ tiếng chào lanh lảnh của cô em gái và tôi chắc chắn rằng, em rể sẽ lên đây tạm biệt tôi. “Chị Hai à, em về đây!” – tiếng chào của em rể ở sau lưng tôi, thật gần. “Ừ, chú về nhé” – tôi chào nhưng vẫn ngại ngùng không quay đầu nhìn lại. Và… đúng như những gì tôi nghĩ, cậu ấy đến sau lưng tôi và đặt lên gáy tôi một nụ hôn. Nụ hôn lần này lâu hơn, mạnh mẽ và ướt át hơn vì có sự trợ giúp của cái lưỡi… Người tôi như đóng băng, cảm giác vừa đê mê, vừa tội lỗi, vừa tuyệt vời sung sướng đến không tả… Chỉ cần tôi quay người lại hoặc đôi bàn tay của cậu ta mạnh dạn ôm lấy tôi hoặc môi của cậu ấy lần tìm môi tôi lúc đó thì mọi chuyện đi đến đâu, tôi cũng không dám nghĩ tiếp… Nhưng thật may mắn khi tôi chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì cậu ta đã ra về rất nhanh chóng. Khoảng cách từ thực tại tới địa ngục (hay là thiên đường) cho mối quan hệ của chúng tôi mong manh như sợi tóc… và tôi không dám chắc lần gặp nhau tiếp theo của chúng tôi thì khoảng cách mong manh ấy có còn tồn tại hay không? Nhưng có một điều tôi dám chắc chắn rằng, nếu điều kiện về không gian và thời gian thuận lợi, chắc chắn cái khoảng cách của mối quan hệ chị dâu – em rể sẽ không còn. Và tôi không biết đấy là điều may mắn hay xui xẻo khi cái khoảng cách ấy vẫn còn giữa hai chúng tôi… Tôi thực sự mong muốn một cuộc sống yên bình, một gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng và cô con gái yêu của mình… Tôi và cậu ấy vẫn là chị em và cuộc sống của chúng tôi vẫn bình thản trôi đi như thế. Nhưng những đam mê, những yêu thương, những rung động ấy… cũng như những ngọn núi lửa, tôi không biết chúng sẽ phun trào lúc nào? Bây giờ, khi viết lên những dòng này, tôi dường như đã bình tĩnh trở lại và ngọn núi lửa đam mê kì lạ trong tôi cũng đã ổn định, không còn đốt cháy tôi như những ngày trước nữa. Tôi thực sự mong muốn một cuộc sống yên bình, một gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng và cô con gái yêu của mình… nhưng tôi vẫn không biết nên thoát khỏi những ám ảnh ấy bằng cách nào. Vì thực tế, quan hệ của tôi và em rể thực sự “chưa có gì” và tôi cũng không thể tâm sự chuyện này với em gái, với chồng mình… hay thẳng thắn nói chuyện này với cậu ấy. Nhưng… điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi vượt qua giới hạn chị em và lén lút với mối quan hệ bất chính ấy? Gia đình chúng tôi sẽ như thế nào nếu như mọi chuyện vỡ lỡ? Thật sự, tôi không muốn những điều rắc rối và khổ đau sẽ đến với hai gia đình chúng tôi… Nhưng, tôi phải làm thế nào để có thể kìm lòng, kìm nén cảm xúc khi nhận được sự quan tâm, gần gũi của cậu em rể? Hãy gửi những suy nghĩ của bạn vào mail Bantrecuocsong@24h.com.vn nhé! Giới hạn mong manh... (Kì 1) Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7. H.Cương (24H.COM.VN)