(Zing) - Xe buýt vốn là phương tiện đi lại của đa số người dân Trung Quốc và dĩ nhiên nó cũng chính là phương tiện giao thông đắc lực của giới học sinh, sinh viên ở đất nước hơn 1 tỷ 6 dân này.

Khi giao thông trở thành “văn hóa đi lại” thì cũng đã xảy ra những bất đồng quan điểm trong nhận thức. Giới trẻ Trung Quốc và “văn hóa xe buýt” là một điển hình. Xe buýt – một xã hội thu nhỏ Nếu có dịp cảm nhận cảm giác đi xe buýt một lần tại Trung Quốc thôi bạn sẽ phát hiện ra có những nét tương đồng nhưng cũng có những điều hết sức khác biệt so với Việt Nam. Trung Quốc vốn đông dân nên mật độ xe buýt và người sử dụng rất cao. Nhưng vì đường xá và xe cộ được chú trọng đầu tư, nâng cấp nên xe buýt rất được trọng dụng tại nước này. Đó cũng là nét khác biệt so với Việt Nam. Nét tương đồng chính là lượng học sinh, sinh viên sử dụng xe buýt ở cả 2 quốc gia đều chiếm số đông, cộng thêm tình trạng chen lấn xô đẩy trong giờ cao điểm là không tránh khỏi. Có lẽ xe buýt cũng giống như một xã hội thu nhỏ với đầy đủ các tầng lớp người dân và những hành vi, văn hóa ứng xử đa phong cách. Nhường ghế cũng gây tranh cãi Xe buýt của Trung Quốc thường đẹp và tiện nghi nhưng thiết kế chỗ đứng nhiều hơn chỗ ngồi. Khi lên xe bao giờ bạn cũng sẽ được nghe một đoạn phát thanh kêu gọi người dân chú trọng “văn minh xe buýt” như: đề phòng kẻ gian, không khạc nhổ, hút thuốc trên xe, đặc biệt là hãy tự động nhường ghế màu xanh cho người già, trẻ em và thai phụ. Bên cạnh những ghế chính màu vàng hoặc xanh lam, thông thường trên xe có khoảng 4 đến 6 ghế xanh lá cây chuyên được thiết kế cho người già, thai phụ và trẻ em. Sẽ không có vấn đề gì đáng tranh cãi nếu như không có những người phớt lờ hoặc đấu tranh với những qui định đó. Vấn đề nhường ghế có lẽ gây nhiều tranh cãi nhất trong “văn hóa xe buýt” Trung Quốc bởi giới trẻ của đất nước này đã lập ra hàng loạt diễn đàn trên mạng, thậm chí rất nhiều phương tiện truyền thông cũng đề cập đến vấn đề này. Với truyền thống văn hóa “kính già, yêu trẻ” của người Á Đông thì việc nhường ghế có lẽ hết sức đơn giản và cần thiết. Nhưng ngày càng nhiều bạn trẻ Trung Quốc “nhắm mắt làm ngơ” khi trên xe buýt đông đúc, đứng trước mặt mình là một cụ già lụ khụ tay vịn không chặt, chân đứng không vững, hay một phụ nữ mang thai bụng chửa vượt mặt dạng chân hết cỡ để lấy thăng bằng…Đấy là khi họ cố tình làm ngơ, còn những lúc bị người khác nhắc nhở hay nghe những lời yêu cầu nhường ghế từ chính những người cần giúp đỡ thì có người đã tỏ ra khó chịu và tranh cãi luôn trên xe. Dù vậy, bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn trẻ ứng xử rất “đẹp” khi thấy người khác cần sự giúp đỡ như: nhường cả ghế vàng, đỡ cụ già lên xe, sẵn sàng bồng em nhỏ ngồi chung ghế… Trong một xã hội thu nhỏ thì sự va chạm giữa những luồng văn hóa là hết sức tự nhiên. Và dĩ nhiên giới trẻ sẽ luôn là tâm điểm của xã hội. Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì văn hóa ứng xử xuất phát từ chính nhận thức của mỗi cá nhân. “Văn hóa xe buýt” cũng vậy, ghế vàng hay ghế xanh không quan trọng, chỉ cần trái tim của chúng ta luôn “xanh” mà thôi.