Cơ quan chức năng một tỉnh Tây Nam Bộ vừa khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà sau 22 giờ vì côn đồ lộng hành.

Quả là đáng lo khi trong thời bình, với bộ máy quản lý nhà nước đầy đủ mà cuộc sống của người dân lại bất an.

Thực ra, tình trạng côn đồ, tội phạm xâm hại cuộc sống của người dân lương thiện đang diễn ra ở nhiều tỉnh, thành. Phụ nữ không dám ra đường trong đêm khuya, dễ bị trấn lột thậm chí là bị sát hại ở những đoạn đường vắng và họ không dám đeo nữ trang, mang vật dụng đắt tiền khi ở ngoài phố. Những vụ việc như đi taxi bị giết chết vứt xác xuống cầu, trấn lột tài sản giữa ban ngày, đâm chết người giữa phố... luôn diễn ra hầu như hằng ngày. Nỗi ám ảnh với đủ loại tội phạm đã xóa nhòa đi hình ảnh cuộc sống thanh bình mà chúng ta từng có được và nay tiếp tục vất vả để gầy dựng lại. Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận: mục tiêu xây dựng cuộc sống an toàn cho người dân ở những nơi này đã không thành.

Cuộc sống an lành, công dân được pháp luật bảo vệ là tiêu chí tối thượng của một quốc gia. Cho dù phát triển kinh tế đến đâu, nâng mức sống của người dân cao như thế nào, xây dựng thể chế mạnh mẽ ra sao... nhưng không bảo đảm được cuộc sống an toàn cho người dân thì tất cả đều trở nên vô ích. Khi bất cứ lúc nào tội phạm cũng có thể “gõ cửa” thì ngay cả tính mạng người dân cũng khó có thể bảo toàn chứ nói gì đến tài sản và bao nhiêu thứ khác.

Ở các nước phát triển, khi người dân bị bọn tội phạm tấn công, họ sẽ yêu cầu lãnh đạo lực lượng cảnh sát trả lời cặn kẽ, thậm chí phải từ chức. Kết quả của vấn đề này có tác động rất lớn đến lá phiếu của người dân khi bầu lãnh đạo chính quyền địa phương.

Với tình hình tội phạm ngày càng lộng hành hiện nay, người dân có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan công lực, của lãnh đạo các tỉnh - thành. Trong báo cáo của không ít địa phương cứ đẹp như vẽ, tình hình tội phạm ngày càng giảm, lực lượng chức năng lập nhiều chiến công nhưng xem lại thì những báo cáo trên còn xa rời thực tế. Đáng buồn hơn, khi có án mạng xảy ra, điều lo lắng đầu tiên của không ít cán bộ không phải là đau xót cho cuộc sống người dân bị xâm hại mà chính là sự lo lắng cho thành tích của mình, của địa phương bị ảnh hưởng.

Tại nhiều nơi, các cơ quan chú trọng vào những phong trào tốn kém, thiếu thực chất mà bỏ quên đi những vấn đề thiết yếu đối với người dân. Căn bệnh ham thành tích, chuộng hình thức đã ăn vào máu nhiều chức sắc không ít địa phương. Mặt khác, những kẽ hở của luật pháp, tình hình thực thi pháp luật không nghiêm, nhiều trường hợp phạm tội dã man, nghiêm trọng nhưng mức xử án không tương xứng… càng làm cho tính răn đe yếu đi, kẻ phạm tội lờn mặt, tội ác tiếp tục nảy nòi.

Hiện ở nhiều tỉnh - thành, ngành công an và chính quyền hạ quyết tâm trấn áp tội phạm, đem lại cho dân cuộc sống yên bình. Người dân sẽ tin tưởng, hy vọng hơn khi luật pháp được thượng tôn và địa chỉ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân rõ ràng, cụ thể, nhất là kết quả thực tế họ nhìn thấy mỗi ngày từ đời sống, chứ không phải là những mỹ từ trong báo cáo.

PHẠM HỒ