Từ trung tâm xã Vĩnh Ô, mướt mồ hôi vượt suối, băng đèo, chúng tôi mới đặt chân đến ngôi nhà sàn khang trang của gia đình ông Tăng A. Như lời xưng tụng của dân bản, nơi đây có đôi vợ chồng tuy tuổi đã cao, nhưng luôn sống đẹp "như một bài ca".

Vợ chồng ông Tăng A (bên trái) dành tặng những món quà nhỏ cho bà con chòm xóm.

Mặc dù ở cái tuổi "xưa nay hiếm", ngày ngày, ông Hồ Tăng A (trú tại bản Lên, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vẫn lặn lội lên đầu nguồn con suối chắt dòng nước trong lành về cho bà gội đầu, rửa mặt. Dù không có con cái, nhưng gần 60 năm qua, tình cảm ông bà luôn son sắt. Thứ tình ấy càng mặn nồng hơn khi họ luôn hướng trái tim sẻ chia đến mọi người.

Trở về quê hương sau những tháng năm xông pha trận mạc, vợ chồng ông Hồ Tăng A được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến cùng nhiều phần thưởng cao quý. Duy chỉ một điều làm ông bà phiền lòng là họ không thể có con. Nhiều lần, bà Hồ Thị Xum động viên chồng cưới thêm một người vợ nữa, nhưng, ông Tăng A từ chối. Ông bảo: "Làm sao có thể kết hôn với người mình không có tình cảm được. Vợ chồng mình cứ dựa vào nhau mà sống, lấy tình cảm họ hàng, láng giềng và công việc rẫy nương làm niềm vui".

Đặt vào hoàn cảnh vợ chồng ông Hồ Tăng A, nhiều người cho rằng họ chẳng cần bươn chải gì thêm, chỉ với đồng lương hưu, chế độ phụ cấp là sống ổn. Song, vợ chồng ông Tăng A không nghĩ vậy. Ngày ngày, họ vẫn chăm chỉ cày xới mảnh đất cằn cỗi để trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, cấy cày ruộng nước... Ông Tăng A bảo: "Mình làm giàu để giúp đỡ bà con. Với vợ chồng mình, lao động còn là niềm vui". Trải qua bao vất vả, giờ đây, ông bà sở hữu một cơ ngơi khang trang: Ngôi nhà sàn đầy đủ tiện nghi; vườn cây quanh năm sai quả; ao cá, chuồng trại ngày một quy mô...

Xem việc giúp đỡ mọi người vừa là tình nghĩa, vừa là trách nhiệm, vợ chồng ông Tăng A luôn biết san sẻ nỗi khó khăn với dân bản. Đến giờ, ông bà không thể nhớ hết mình đã cưu mang bao nhiêu người. Trong mọi hoàn cảnh, ngôi nhà của ông bà luôn mở rộng cửa. Không chỉ có cháu chắt ở nhờ, ông bà còn nhận nuôi, lo cơm nước cho một số người thân quen. Đặc biệt, mỗi khi hay tin hộ nào trong xã gặp hoạn nạn, ông Tăng A và vợ cũng đến tận nơi, xem họ cần gì để phụ giúp. Về nhà, ông bà trích số tiền tiết kiệm, đem cây con giống, gạo nếp... đến tặng. Ở bản Lên, gia đình ông Hồ Văn Thủy là một trong những hộ nghèo nhất. Vì đau ốm triền miên, ông bà không thể lo cho 6 đứa con có cơm no ngày ngày. Chia sẻ với gia đình ông Thủy, vào mỗi đợt giáp hạt hay lễ, tết, vợ chồng ông Tăng A đều mang những món quà nhỏ đến biếu. Ngoài ra, ông bà còn động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn... Vừa qua, hay tin ông Hồ Văn Khanh (trú tại bản 8, xã Vĩnh Ô) mất, để lại đàn con dại, vợ chồng ông Tăng A tức tốc trèo đèo, lội suối đến nơi để giúp đỡ. Ông Tăng A chia sẻ: "Lúc ông Khanh còn sống, vợ chồng tôi đã đôi lần giúp đỡ. Giờ ông ấy mất đi, chúng tôi thấy mình cần san sẻ nhiều hơn. Tình người trong hoạn nạn mới thực sự quý".

Ngoài tập trung làm kinh tế và giúp đỡ mọi người, ông Tăng A còn nổi tiếng là "thầy lang của bản". Mỗi khi bị rắn cắn, gãy tay chân và nhiều căn bệnh khác, bà con lại cậy nhờ ông. Tâm niệm "Nghề do tổ tiên truyền lại để giúp đỡ mọi người" nên ông Tăng A luôn nhiệt tình cứu chữa. Tiếng lành đồn xa, rất nhiều người dân miền xuôi đã lặn lội đến bản nhờ ông chữa bệnh. Để tiện bề chăm sóc, vợ chồng ông Tăng A cho họ ở ngay trong nhà mình. Nhiều người dân sau khi lành bệnh đã mang quà cáp có giá trị đến cám ơn, nhưng ông bà đều từ chối. Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô cho biết: "Dù tuổi đã cao, lại không có con cái, nhưng vợ chồng ông Tăng A luôn yêu thương nhau và tận tụy giúp đỡ mọi người. Chúng tôi rất quý trọng và ai cũng mong muốn sống đẹp như ông bà".

Tây Long

Email Print Góp ý