(TinTheThao.com.vn) - Chẳng ai còn nhận ra một Barca khiến thế giới kinh hoàng những năm 2009-2012. Đặc sản tiếp tục cho thấy sự trục trặc, bất chấp mọi nỗ lực cải tiến. Nếu vẫn muốn dùng thứ vũ khí đặc biệt ấy, liệu Barca phải làm gì trong tương lai trước mắt?

Hàng loạt phiên bản của tiki - taka gặp thất bại

Đang có một tổng kết đại khái như thế này. Tiki - taka gần như không thể cản nếu đội bóng sử dụng nó gặp các đối thủ yếu hơn, không có nhiều cá nhân xuất sắc. Nhưng khi đụng những đội bóng mạnh tương tự, sở hữu những ngôi sao đẳng cấp, chơi phòng ngự phản công, thì tikitaka có dấu hiệu quay ngược mũi giáo giết chính chủ nhân của nó. Atletico trước Barca, Real trước Bayern, Brazil trước Tây Ban Nha, đó là ba cuộc đối đầu mà chúng ta nhìn thấy sự thực dụng, những miếng đánh nhanh, mạnh, thoáng với các cầu thủ tấn công tốc độ, khôn ngoan đạt hiệu quả tối đa, so với sự bế tắc của những pha đan bóng chằng chịt.

Cầm bóng có còn là lẽ sống? Ảnh:Internet

Barca bị hai đội bóng thành Madrid vượt mặt ở La Liga , một đội “cướp” của họ Cúp nhà vua, còn một đội xóa tên họ khỏi Champions League. Một đội có lực lượng bị đánh giá thấp hơn Barca rất nhiều, còn một đội không có khả năng lúc nào cũng giữ 70, 80% quyền cầm bóng. Vậy nhưng Barca đã thua cả ở những cuộc đối đầu tay đôi lẫn những cuộc đua đường dài đòi hỏi sự ổn định, bền bỉ, dù họ vẫn giữ bóng nhiều, vẫn khai triển tiki - taka huyền ảo.

Bayern thì có vinh quang ở Đức làm niềm an ủi, nhưng trận thua 0-4 trước Real là cú đánh quá mạnh vào tâm thức các cầu thủ, những người cũng đang học đá tikitaka. Cầm bóng rườm rà, cho đối phương quá nhiều thời gian để lấp đầy hàng thủ cũng như có nửa sân rộng mênh mông để phản đòn, Bayern phải nếm trái đắng trước một đội có những hậu vệ thép và các mũi công phá thần tốc như Real. Sự thất bại trong cùng một năm của Bayern và Barca, hai đội có lực lượng thuộc loại nhất nhì thế giới, khiến người ta không thể không hoài nghi về lối chơi mà họ cùng sử dụng.

Tuyển Tây Ban Nha với nòng cốt gồm nhiều cầu thủ Barca và hưởng lợi từ tikitaka những năm qua cũng sẽ phải giật mình khi nhìn vào thực trạng ở cấp câu lạc bộ. Trận thua muối mặt 0-3 trước một Brazil nhanh, mạnh, chuẩn là bài học còn nguyên giá trị khi World Cup đã đến rất gần. Năm nay, người ta sẽ không còn lạ lẫm gì Tây Ban Nha nữa, độ chín của một số trụ cột đã qua, có vài cầu thủ trẻ lại “chưa chín tới”. Tây Ban Nha cũng vẫn có chút lai tạp giữa tiki - taka và phong cách của những cá nhân tập hợp khắp nơi, sự ăn ý không nhuyễn bằng Barca. EURO 2012 họ vẫn vô địch, nhưng sức mạnh tuyệt đối thì không còn, đặc biệt thể hiện qua trận bán kết với Bồ Đào Nha.

Tiki - taka liệu có thể thống trị như trước?

Lại nói về Barca. Thật lòng thì, rất khó để tin rằng người ta có thể tìm thấy một đội hình nào hoàn hảo hơn Barca của những năm 2009-2012. Không chỉ ở trình độ của những thiên tài như Messi, Xavi, Iniesta, đó còn là sức mạnh tổng thể của một quá trình đào tạo, trui rèn đầy công phu qua gần chục năm trước khi sử dụng. Chưa hết, đó cũng là giai đoạn mà tất cả đều bỡ ngỡ, ngơ ngác với triết lý riêng biệt của Barca. Làm sao để có một thế hệ như vậy nữa? Và làm sao để các đối thủ lại tiếp tục bỡ ngỡ lần thứ hai?

Ai đó cho rằng sự suy nhược về lực lượng chứ không phải tiki - taka đã khiến Barca đi xuống. Điều này cũng đúng, tuy nhiên phải chăng sự bắt mắt, đỉnh cao của lối đá này đã vô tình khiến cho những người dùng nó quên hẳn các khái niệm về chiến thuật. Họ lúc nào cũng trông chờ có một đội hình xuất sắc nhất thế giới, có 3 người trong top 3 QBV, có những siêu sao bom tấn, tất cả để phục vụ trò chơi ban bật và chọc khe? Điều đó có vẻ khá tham lam, và hình như vì Barca mạnh nhất nên họ chơi tikitaka thành công và đem về những danh hiệu lớn, chứ không phải nhờ tikitaka mà Barca từ một đội không mạnh nhất trở thành mạnh nhất.

Nổ lực thay đổi Barcelona của HLV Martino dường như không mấy thành công. Ảnh: Internet

Barca không chịu yếu hơn, không chịu chơi với một đội hình không hoàn hảo. Họ không thích nhún nhường, không biết chơi phòng ngự phản công là gì, và tự hào với việc luôn lấn át về tỷ lệ giữ bóng. Đặt giả thuyết nếu Barca phòng ngự số đông, chắc chắn các đối thủ cũng rất khó ghi bàn, chỉ cần họ không chống bóng bổng quá yếu như hiện tại. Họ hoàn toàn có thể phản công với những cầu thủ tốc độ như Sanchez, Neymar, Messi, Pedro, khoảng trống sẽ tha hồ để phối hợp. Nhưng không, họ chơi một chạm tốt nên tích cực làm nó thật nhiều, đối thủ không có bóng thì đương nhiên sẽ co cụm bảo vệ vòng cấm, khoảng không trở thành chật hẹp. Ít phải chống chọi với áp lực nên các trung vệ của Barca cũng ngày một phán đoán tệ đi, tranh chấp kém hơn.

Barca quen là ông lớn, quen lao lên phía trước với những siêu sao của mình rồi. Thì đúng vậy, họ lúc nào cũng có hàng loạt siêu sao để trông cậy, nhưng nếu đã nhiều sao như thế, và còn có thể mua thêm nữa, chắc họ cũng có thể chơi được những kiểu khác ngoài tikitaka. Phòng ngự phản công thì không cần, Barca đúng là phải tấn công. Nhưng tấn công cũng có nhiều cách, bóng trong chân cũng có nhiều kiểu triển khai. Và đôi lúc, họ cũng sẽ phải chấp nhận cho đối phương có bóng, lên bóng, qua đó tận dụng sơ hở. Còn với tiki - taka, mãi mãi về sau Barca sẽ chỉ có thể gặp những chiếc xe bus trước khung gỗ mà thôi.

Mua cầu thủ, mua ai để bằng được thế hệ vàng của lò La masia, những người sinh ra để đá tiki - taka? Đó là câu hỏi lớn dành cho những người tâm huyết đưa tikitaka trở lại tư thế thống trị năm nào. Martino khó trụ lại ở Nou Camp, ông đã đưa ra những thay đổi nhưng chưa đem về thành quả. Liệu sẽ có một nhà Cách mạng kế tiếp dựng nên một Barca mới trong tương lai gần? Dẫu sao, tikitaka quá đẹp, quá công phu để giơ tay đập bỏ, nó sẽ vẫn là thứ vũ khí hỗ trợ tuyệt vời cho một lối đá khác của Barca, nếu cuộc Cách mạng xảy đến.