"Ngày của cha" là ngày hạnh phúc của rất nhiều cầu thủ. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những nỗi buồn, những góc khuất trong "Ngày của cha".

Bi kịch cha con Puerta

Hai tháng rưỡi trước khi cậu bé Aitor cất tiếng khóc chào đời, cha cậu - Antonio Puerta - đã gục xuống do hệ quả của những cơn nhồi máu cơ tim đột ngột, ở vòng đấu mở màn giải vô địch Tây Ban Nha, mùa bóng 2007-2008, và mãi mãi ra đi khi chưa đầy 23 tuổi. Chủ tịch Jose Del Nido cùng một số cầu thủ Sevilla ngay lập tức đã tới thăm hỏi khi mẹ cậu Mar Roldan vượt cạn tại bệnh viện Sagrado Corazon.

Chú bé Aitor đã được điền tên vào tấm thẻ hội viên của Sevilla, CLB mà cha cậu đã có những ngày tươi đẹp, với hai chức vô địch Cup UEFA liên tiếp (2006, 2007) cùng một Cup Nhà vua (2007). Aitor cũng chính là người thay thế cha Antonio nhận những giải thưởng sau khi cha qua đời.

Cậu bé Aitor và mẹ đã thành một phần quan trọng của Sevilla

Aitor cũng là trái ngọt tình yêu đầu tiên của Antonio và cô bạn gái Roldan. Nhưng bất hạnh cho gia đình Puerta khi anh mãi mãi không bao giờ được bế trên tay đứa con trai, công kênh nó trên khán đài để xem các trận đấu của Sevilla và dẫn nó ra bãi biển vào mỗi kỳ nghỉ mùa hè như rất nhiều đồng đội khác. Anh cũng mãi không được mừng "Ngày của cha" với cương vị là một người cha. Có thể nếu còn sống, anh sẽ cùng Aitor chụp một bức ảnh và đưa lên Twitter với niềm tự hào như đồng nghiệp Rooney.

Vết sẹo cuộc đời Kuba

Đội trưởng Jakub Blaszczykowski

Trong "Ngày của cha", có lẽ có một người cũng đau đớn không kém gia đình Puerta. Đó là đội trưởng của tuyển Ba Lan tại Euro 2012, Jakub Blaszczykowski. Và "Ngày của cha" năm nay, chắc với chàng tiền vệ vẫn được gọi bằng cái tên thân mật Kuba, nỗi buồn càng thêm sâu khi tuyển Ba Lan vừa bị loại ngay trên sân nhà. Ít ai biết câu chuyện buồn thời ấu thơ của chàng thủ quân mạnh mẽ và giản dị này.

Với Kuba, cái đêm định mệnh 16 năm về trước, khi anh mới mười tuổi sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí. Đêm đó, cha anh chính tay đâm chết mẹ anh. Anh chia sẻ "Tôi phải thừa nhận rằng vết nhơ này vĩnh viễn ám ảnh tinh thần tôi, cho đến cuối đời. Tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi vì sao ông ấy làm thế và suốt đời hỏi tại sao, cho đến khi tôi chết."

Cha anh đã bị kết án tù vì tội giết người, để lại Kuba và anh trai bơ vơ, côi cút. Bà ngoại Felicija đã nhận nuôi họ, nâng đỡ hai anh em và trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Đó cũng chính là lý do anh cố gắng thi đấu, vì muốn đền đáp công ơn của bà, vì muốn làm bà tự hào và hạnh phúc.

Kuba và bà ngoại thân yêu, người đã bao bọc hai anh em Kuba sau khi cha anh giết chết mẹ anh và bị đi tù

Cả Kuba và anh trai đều yêu thích bóng đá từ nhỏ, thậm chí được đào tạo tại đội bóng địa phương Czestochowa một vài năm trước khi thảm kịch gia đình xảy ra. Nhưng cái chết của mẹ đã làm anh mất đi ý nghĩa cuộc sống, cả bóng đá cũng vậy. Nhưng may mắn anh vẫn còn người cậu, cựu đội trưởng Ba Lan Jerzy Brzeczek dìu dắt anh trở lại với bóng đá và chỉ dẫn cho anh. Giờ đây, thật trùng hợp khi anh lại đeo băng đội trưởng như người cậu, người thầy bóng đá đầu tiên của mình.

Mặc dù thành công và nổi tiếng ở Dortmund và Ba Lan, thảm kịch tuổi thơ vẫn hiển hiện như cái bóng trong đời Kuba.

Thảm kịch gia đình hồi ấu thơ là vết sẹo cuộc đời của Kuba

Mối quan hệ của hai cha con có một khoảng cách rất lớn. Nhưng khi ông qua đời vào tháng trước, khi Ba Lan đang đóng quân ở Áo, Kuba vẫn xin phép HLV Smuda ra ngoài dự lễ tang của ông.

Kuba chia sẻ về chính mình "Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi có đủ mọi thứ. Họ nghĩ "Anh ấy có tiền, có xe đẹp, chơi cho đội bóng lớn và có mọi điều anh ấy muốn". Nhưng không, điều đó không chính xác bởi vì người quan trọng nhất trong đời tôi không còn nữa. Tôi sẽ vẫn hạnh phúc với các con và gia đình nhỏ của mình, cả với bóng đá nữa nhưng chuyện năm xưa mãi là vết sẹo trong tim tôi. Nếu có thể thay đổi điều gì để mẹ tôi sống lại, tôi sẵn sàng dâng hiến mọi thứ."

Gia đình nhỏ của Kuba

Đức Ngọc