Nếu là “thuyết âm mưu” thì đội tuyển Pháp đang được “dọn đường”, bởi sau Nicola Rizzoli sẽ đến lượt trọng tài người Anh, Mark Clattenburg, vì Bồ Đào Nha đã loại Xứ Wales – đội bóng của Vương quốc Anh…

GOC NHIN: “Thuyet am muu” hay la dinh menh? - Anh 1

Khi UEFA quyết định lựa chọn trọng tài Nicola Rizzoli là người bắt chính trận bán kết 2 Euro 2016 giữa chủ nhà Pháp và Đức, những người theo chủ nghĩa hoài nghi đã “nhìn thấy” vết gợn. Rồi cho đến khi tiếng còi cất lên và cánh tay của trọng tài 44 tuổi chỉ vào chấm 11m khi hiệp 1 trận đấu tại sân Velodrome, rất nhiều người tin rằng, “thuyết âm mưu” đã chiến thắng…

Thuyết âm mưu…

Suy diễn từ những sợi dây liên hệ rất đơn giản. Đội tuyển Đức loại Italia tại vòng tứ kết, UEFA chọn trọng tài người Italia điều khiển trận bán kết của Cỗ xe tăng, và “ông Vua” đến từ Mirandola chỉ cần chờ thời cơ.

Thời cơ đến đúng vào những giây cuối cùng của hiệp 1 – hiệp đấu mà người Đức thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với đội bóng áo Lam.

Người xem đã chờ đợi về một thứ vẫn gắn liền với người Đức có tên gọi “bản lĩnh” được thể hiện trong hiệp 2 để đập tan thuyết âm mưu. Nhưng không! Antoine Griezmann chặt đứt vòng xích còn lại của Xe tăng Đức bằng bàn thắng thứ hai.

Rizzoli đẩy mình vào trung tâm của những tranh cãi, những bình luận, nhận định, phê phán, chỉ trích… dù vấn đề chỉ là “đúng hay sai”.

Rizzoli đúng hay sai? Về mặt nguyên tắc, ông không hề sai, bởi bóng chạm tay trong vòng cấm, mà lại trong một tình huống tấn công của đối phương. Yếu tố gây tranh cãi, đương nhiên, chính là sự hiện diện của Rizzoli – một người Italia, chứ không phải bất kỳ một trọng tài đến từ các quốc gia nào khác.

GOC NHIN: “Thuyet am muu” hay la dinh menh? - Anh 2

Những người thiên về một sự khó hiểu với quyết định xuất phát từ UEFA cho rằng, nếu Rizzoli đúng – và công bằng, thì người Đức cũng phải có ít nhất 1 tình huống được thổi penalty, khi Paul Pogba đã dùng cả thân mình để khiến Bastian Schweinsteiger không thể chạm bóng.

Chưa kể một số pha bóng khác mà các cầu thủ Đức không được thổi phạt kéo theo sự sụt giảm về tâm lý.

Nhìn từ góc độ của các trọng tài, hầu hết đều cho rằng, Rizzoli đã chính xác, trong khi với giới cầu thủ đã kết thúc sự nghiệp thi đấu và chuyển sang làm bình luận viên, quan điểm là không giống nhau.

Nếu coi đây là kết quả của một “âm mưu” nào đó, Rizzoli thực sự đã “diễn” rất đạt, bởi thông thường thì với một tình huống như thế, tiếng còi sẽ cất lên rất nhanh. Nhưng tại Velodrome, trong khi các cầu thủ vẫn còn tiếp tục tranh chấp bóng và 2 viên trợ lý đứng gần khu vực đó không có bất kỳ phản ứng nào để báo với Rizzoli, trọng tài người Italia cần đến 3 giây để thổi còi.

… hay là định mệnh?

Rizzoli biến mình thành tâm điểm, nhưng liệu người Đức có nằm ngoài những câu hỏi được đặt ra cho chính họ. Liệu cũng có một “thuyết âm mưu” nào xuất phát từ chính họ, khi đội trưởng đội tuyển Đức không thể không nhớ rằng, ngay trận đấu trước đó, cánh tay của Jerome Boateng cũng khiến cho trận đấu với Italia phải kéo dài sang hiệp phụ, rồi loạt luân lưu?

GOC NHIN: “Thuyet am muu” hay la dinh menh? - Anh 3

“Có những cánh tay làm nên lịch sử”, nhưng với Đức thì đó là một câu chuyện buồn. Alan Shearer bào chữa cho Schweinsteiger bằng cách nói “anh ta dùng tay bảo vệ mặt”, hoặc nhiều lý giải về trường hợp của Boateng rằng “giơ tay để thể hiện việc không có va chạm với cầu thủ Italia”.

Cách giải thích đó không thuyết phục. Thứ nhất, 2 tình huống xảy ra ở vị trí gần như tương tự - nghĩa là còn cách khung thành của Manuel Neuer khoảng trên dưới 11m, mức độ “sát thương” là không cao.

Thứ hai, Boateng và Schweni hoàn toàn chủ động trong lựa chọn của mình, nên thật sự khó hiểu vì sao cách vung tay của họ lại “không hợp lý” đến như vậy.

Thứ ba, quay lại với “thuyết âm mưu”, đội tuyển quê hương của Rizzoli thất bại trước Đức không theo một con đường gây tranh cãi nào mà là bản lĩnh và sự may mắn trên chấm 11m, nên không có lý do gì để ông phải trả thù.

Do đó, thất bại của người Đức nên là sự sắp xếp của định mệnh, buộc các cầu thủ tấn công của họ không thể ghi nổi một bàn thắng nào để xốc lại tinh thần.

Cái cách mà người Đức phản ứng ngay đầu hiệp 2 rất khác với sự chủ động trong hiệp 1. Có thể, họ quá thất vọng với bàn thua và người Pháp có thêm sự hưng phấn nhờ bàn thắng, nhưng việc không dồn ép như hiệp đấu đầu tiên đã là dấu hiệu đẩy lùi người Đức ra xa dần tham vọng của họ hơn.

Cánh tay của Schweinsteger chỉ là một chuyện, phần lớn còn lại là cách mà đồng đội của anh kết thúc cơ hội. Thomas Muller quá vội vàng, hấp tấp trước các cơ hội, khi mà việc xâm nhập hàng thủ dày đặc của người Pháp là không đơn giản.

Sút xa là giải pháp không đủ uy lực, đánh đầu không đủ chính xác ở thời điểm tâm lý không tốt, nên ngay khi chấn thương của Mario Gomez xảy ra ở thời điểm Đức tìm lại cách vận hành hiệu quả nhất, đó chính là dấu hiệu của định mệnh. Rồi đến chấn thương của Boateng…

GOC NHIN: “Thuyet am muu” hay la dinh menh? - Anh 4

Người Pháp không có một chiến thuật rõ ràng nào để được đánh giá cao hơn nhà ĐKVĐ thế giới, nên chỉ với Griezmann, họ có 2 bàn thắng và đang tiến gần đến chức vô địch.

Đó cũng là định mệnh? Hay lại là một “âm mưu” khác? Bởi trọng tài bắt chính ở trận chung kết là trọng tài người Anh, Mark Clattenburg, trong khi Bồ Đào Nha loại Xứ Wales – đội bóng thuộc Vương quốc Anh!?

Tam Nguyên (bongdaso)