(BongDa.com.vn) - Với chỉ vài tuần cho đến khi World Cup bắt đầu, đây là một trận đấu đặt ra nhiều câu hỏi về việc cung cấp các giải pháp cho Fabio Capello. Dù giành chiến thắng với 3-1, nhưng trong suốt cả trận, Anh lại tỏ ra lép vế hơn Mexico ở rất nhiều vấn đề.

>> HLV Capello lạc quan về tình hình chấn thương của Barry >> Capello lo ngại nhất Argentina >> Capello: "Bố già" hay sư tử chúa? >> Carragher: "Kết quả là câu trả lời cho phong cách Capello" >> ĐT Anh sau 2,5 năm dưới trướng Fabio Capello: Còn đó những tồn tại Glen Johnson được bình chọn là ‘cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu’ có lẽ là nhờ bàn thắng đẹp mắt của mình, nhưng khả năng phòng ngự của hậu vệ này trước các cầu thủ chạy cánh Mexico thật đáng phải xem lại. Capello dự kiến sẽ đưa ra một sơ đồ mới lạ trong trận đấu này, như là 3-5-2 (tin đồn cuối tuần trước) hoặc 4-3-2-1, với Rooney là tiền đạo duy nhất. Nhưng cuối cùng, Capello vẫn sử dụng sơ đồ mang lại thành công tại vòng loại, 4-4-2. Đấy là một sự thất vọng với những ai muốn nhìn thấy sự thay đổi, nhưng đã cho chúng tôi một cơ hội để phân tích chi tiết sơ đồ chiến thuật này, vì nó rất có thể sẽ được tiếp tục triển khai trong trận đấu mở màn World Cup, chạm trán với Mĩ. Trước tiên, chúng ta phải nói rõ rằng có những sự vắng mặt đáng chú ý trong trận đấu này. Các cầu thủ tham dự chung kết FA Cup cuối tuần qua như John Terry, Asley Cole, Joe Cole và Frank Lampard đều không thi đấu. Gareth Barry, cũng vắng mặt vì chấn thương, mặc dù dự đoán có thể bình phục trước khi World Cup diễn ra, do đó, đây là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra ‘phương án B’ nơi hàng tiền vệ với James Milner và Michael Carrick. Sơ đồ truyền thống Hy vọng rằng sơ đồ 4-4-2 có thể trở nên rõ ràng hơn. Khi Rooney đá cắm, nó trở thành 4-4-1-1, và những lúc cần đẩy nhanh tốc độ trận đấu, nó có thể chuyển sang 4-2-3-1. Nhưng hãy bắt đầu từ sơ đồ truyền thống là 4-4-2. Việc sửa đổi hệ thống về cơ bản bắt đầu với Steven Gerrard (được đánh dấu màu hồng). Tam Sư trong nhiều năm qua, không có được cầu thủ chạy cánh trái nào thật xuất sắc. Và dù cho Steven Gerrard bắt đầu trận đấu với vị trí này, nhưng anh thường xuyên bó vào trung lộ để phối hợp với Wayne Rooney. Vị trí của anh được Leighton Baines (đánh dấu màu xanh lá cây, sẽ nhường chỗ cho Asley Cole tại World Cup) toàn quyền sử dụng. Thực tế là Gerrard luôn dành cho Baines có nhiều khoảng trống để phô diễn khả năng của mình, nơi hậu vệ đang khoác áo Everton làm ‘bá chủ’ hành lang cánh trái. Ở bên cánh đối diện, tình hình là khá khác nhau. Theo Walcott (đánh dấu màu vàng, đang cạnh tranh với Aaron Lennon cho vị trí tiền vệ cánh phải) luôn sẵn sàng bứt phá trong suốt cả trận đấu, ưa thích bám biên và hiếm khi bó vào trung lộ. Anh ít phối hợp với người đá cùng cánh với mình, muốn tự xử lí và thực hiện những đường chuyền vào bên trong. Nhưng nhiều lúc, Walcott còn có ít không gian hoạt động hơn cả Glen Johnson, hậu vệ cánh phải (đánh dấu màu xanh). Mặc dù có thiên hướng tấn công rất tốt nhưng khả năng phòng thủ của Johnson có lẽ là một phần lí do tại sao khiến Jamie Carragher bất ngờ xuất hiện trở lại đội tuyển. Ở hàng tiền vệ, Michael Carrick và James Milner (đánh dấu màu đỏ) là đối tác của nhau trong sơ đồ 4-4-2. Không đóng vai trò ‘nhạc trưởng’, không được quá ham tấn công, nhiệm vụ của Carrick là thi đấu gần với cặp trung vệ, giống như tấm lá chắn từ xa vậy, và thường xuyên tung ra những đường chuyền dài chết người, vũ khí số 1 của tiền vệ đang khoác áo Man United. Nơi hàng công Peter Crouch và Wayne Rooney không ‘cố định’ một vị trí duy nhất. Khi tuyển Anh không có bóng, Rooney thường dạt sang cánh trái, còn những lúc có bóng, Crouch (được đánh dấu màu tím) chiếm một vị trí thuận lợi để tìm cách phối hợp với ‘Chàng hói’ , hoặc nhả bóng lại cho tuyến hai hoặc tự mình dứt điểm. Thay đổi thế trận linh hoạt Khi Gerrard đảm nhận vị trí tiền vệ cánh trái, Tam Sư dường như có một đội hình tốt hơn. Ở đây, anh di chuyển liên tục, và tạo ra một tam giác với tiền vệ Carrick và Milner (đánh dấu màu hồng). Điều này cho phép Carrick có thêm thời gian tiếp nhận và xử lí bóng tốt hơn. Khi điều này xảy ra, Baines (đánh dấu màu vàng) có nhiều không gian hoạt động hơn ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Wayne Rooney thường xuyên có xu hướng ‘trôi dạt’ sang trái hoạt động (chạy đánh dấu màu cam), tạo ra một sức tấn công rất mạnh mẽ. Như đã đề cập trước đó, Crouch (được đánh dấu màu xanh lá cây) thường xuyên di chuyển sang hai bên cánh để thu hút đối phương. Tại đây, anh chiếm một vị trí bên ngoài hàng phòng ngự đối phương để chờ đợi thời cơ. Tạo không gian cho cầu thủ chạy cánh phải Lối chơi của đội tuyển Anh thường được triển khai bên cánh trái, từ Rooney và Gerrard với các tiền vệ trung tâm luôn di chuyển về phía đó. Những cầu thủ chạy cánh phải ở đội tuyển Anh luôn chạy rất ‘khủng’, và việc tạo ra một thế trận phản công nhanh chóng, bằng cách sử dụng tốc độ của Walcott (đánh dấu màu hồng), không phải một ý tưởng tồi. Tại đây, anh luôn làm chủ được vị trí của mình, và khiến cho hàng phòng ngự đối phương luôn phải đề cao cảnh giác. Nỗi lo hàng phòng ngự Thứ nhất, điều này cho thấy rằng Wayne Rooney (xanh dương) thường chiếm một vị trí bên cánh trái khi đối phương có bóng, có nghĩa là anh sẵn sàng trở thành một cầu thủ phòng ngự những lúc cần thiết. Steven Gerrard (xanh) và James Milner (vàng) thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau, để khiến cho đối phương cảm thấy bất ngờ nhưng nó lại không tạo được hiệu ứng tốt như mong đợi. Tuyển Anh nhìn không thoải mái với chuyển đổi này, đặc biệt khi họ không làm chủ được khu trung tuyến, khiến hàng phòng ngự luôn trong trạng thái báo động. Hàng hậu vệ bốn người không tạo được sự an toàn, dù lỗi không hoàn toàn thuộc về họ, một phần trách nhiệm đó thuộc về các tiền vệ phòng ngự. Không có được sự tập trung cao độ, thường xuyên để xảy ra sai lầm, không biết với phong độ ‘cao’ như thế này, Anh sẽ làm được gì tại Nam Phi? Điều này chứng minh cho thấy lí do tại sao, hàng phòng ngự là điểm yếu nhất trong đội hình Tam Sư. Tuyển Anh giữ bóng khá tốt, nên những tiền đạo của Mexico không phải là mối đe dọa thường trực, nhưng khả năng phối hợp giữa trung vệ với hậu vệ cánh vẫn là một nỗi lo. Khả năng chống bóng bổng là một điểm yếu lớn, vậy nên nếu phải đối mặt với các tiền đạo cao lớn, đánh đầu tốt là thực sự là rất nguy hiểm. Leddey King đã có một trận đấu khủng khiếp – không kèm được Franco, không biết làm thế nào là tốt, trước khi có bàn thắng cho riêng mình. Nói chung, John Terry vẫn là một lựa chọn tốt hơn. Chống phạt góc Không một HLV nào muốn chứng kiến đội bóng bị thủng lưới một cách dễ dàng, nhưng đó là điều Anh thường xuyên phải nhận lấy. Leighton Baines (vàng) đứng gần khung thành đội nhà, Gerrard và Crouch (màu xanh) đứng gần sát với thủ môn, còn những cầu thủ khác tham gia phòng ngự. Với 3 cầu thủ ở khu vực 5m50, 6 người đánh dấu, một thủ môn, Anh dường như tỏ ra tự tin với khả năng phòng ngự của mình. Nhưng sự phối hợp không ăn ý, để lộ ra nhiều khoảng trống nguy hiểm đã giúp cho Franco dễ dàng vượt qua sự kèm cặp của Crouch và Gerrard để ghi bàn thắng. Kết luận Anh đã được tâng bốc sau chiến thắng 3-1, hai bàn thắng có dấu ‘đầu’ của Peter Crouch, bàn còn lại đến từ cú sút xa điên cuồng của Glen Johnson. Không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm, khả năng kiểm soát bóng nghèo nàn, chất lượng phòng thủ thì thật khủng khiếp. Dù chưa có sự phục vụ của những trụ cột, nhưng cũng không thể lấy đó là lí do ngụy biện được. Hàng tiền vệ không biết làm việc – Carrick xứng đáng bị chỉ trích, nhưng Milner thậm chí còn tồi tệ hơn. Vấn đề là cả hai dường như phải chịu áp lực nặng nề, và không biết phải làm gì để cải thiện tình hình. Walcott vẫn là một mối đe dọa vì tốc độ của mình, nhưng Lennon dường như mới là sự lựa chọn xứng đáng nhất. Gerrard bắt đầu bên cánh trái trước khi bó vào trong, và khi Asley Cole trở lại, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn. Crouch cũng có thể đã giành mất vị trí của Emile Heskey trong vai trò ‘người lớn’, với khả năng chơi bóng bổng xuất sắc, tích cực di chuyển, tạo khoảng trống cho đồng đội. Cầu thủ Anh cảm thấy tương đối thoải mái với hệ thống chiến thuật này, mặc dù một số thay đổi nhỏ ở nhân sự và vị trí thi đấu rõ ràng là cần thiết. Vấn đề là 4-4-2 không phải không phù hợp với Anh, mà nó dường như quá dễ dàng bị xuyên thủng với những cầu thủ có kĩ thuật tốt. Bằng chứng thiết thực nhất là khi chạm trán với các đối thủ hàng đầu thế giới như Brazil hay Tây Ban Nha, Tam Sư đều thua. Sơ đồ này sẽ dễ dàng đánh bại các đội yếu hơn, nhưng Capello phải thử nghiệm thêm những biến thể mới (trong tập luyện, các trận đấu giao hữu) nếu Anh thực sự muốn giành chức vô địch World Cup. >> HLV Capello lạc quan về tình hình chấn thương của Barry >> Capello lo ngại nhất Argentina >> Capello: "Bố già" hay sư tử chúa? >> Carragher: "Kết quả là câu trả lời cho phong cách Capello" >> ĐT Anh sau 2,5 năm dưới trướng Fabio Capello: Còn đó những tồn tại QuangS