Giữa đông phố mênh mang gió và những nỗi niềm về một miền quê xa lắc cũng đang trở mình. Không biết giờ này mẹ đang làm gì, chắc lại chăm sóc cho giàn bầu, để khi đông qua xuân tới đơm hoa kết trái.

Suốt đời mẹ tần tảo vì con

Thật lạ và thân thương, bởi có lẽ mẹ là người yêu cây cối quanh nhà hàng bậc nhất trên cõi đời này con được biết. Mùa nào thức ấy, hạ thì gieo cây dền, thu có su su, đông có giàn bầu, xuân gieo cải. Ấy thế, đó là những thứ cây chính xuất hiện trong khu vườn mẹ vào mỗi mùa, bởi còn rất nhiều thứ cây khác với những cái tên rất dân dã, rất ngộ mà mẹ yêu quý. Bởi thế nên mùa nào chẳng có món canh rau tập tàng, "hội tụ” rất nhiều thứ rau thơm ngon, chẳng mảy may một chút thuốc kích thích hay thuốc trừ sâu của thời hiện đại. Đó là những thứ rau sạch, trong khu vườn xanh và cả những ý nghĩ rất "xanh” của mẹ mà lúc nào con cũng thèm được ăn. Và chắc rằng, không chỉ con và rất nhiều người ở phố khác đều muốn có những mớ rau sạch trong chế biến bữa cơm gia đình. Ngồi tưởng tượng dáng mẹ, mùa đông trùng trình cơn gió. Dáng bà lão đi về qua hẻm phố chiều nay nhắc con hình ảnh mẹ. Chắc lúc mỏi mệt, mẹ sẽ ngồi nghỉ bên hiên. Mắt mẹ bùi ngùi nỗi xưa. Con gọi tên thành nỗi nhớ. Dáng mẹ thắp đầy hiên mưa.

Phố cũng đang trở mình, bung nở sự rộn ràng để vào mùa mới, với những khát vọng mới. Nhưng đôi lúc con cảm thấy lạc lõng giữa chốn ồn ào, muốn về bên mẹ để ăn bát canh tập tàng, hay hít hà mùi hương cải trong góc vườn của mẹ đã sinh ra rất nhiều kỷ niệm trong con. Trái tim nhỏ bé của đứa con xa quê đâu chỉ có giàn bầu, màu hoa cải vấn vít, mà còn in hằn hình ảnh của bàn tay già nua xù xì đã vun gốc cho biết bao đời cây xanh, vun cho những mùa xanh và thắp cho vùng quê nghèo cả những ngọn gió mát lành.

Nỗi mênh mang trong con là gì nhỉ? Có thể là nỗi nhớ mẹ. Nhưng con không thể gọi tên. Nhưng nó chật ních trong căn phòng của trái tim con. Thao thiết. Mẹ đã sống những chuỗi ngày vất vả, một ngụm nước dành cho chúng con cũng ân cần. Mẹ đã nuôi nấng khu vườn, được bao quanh bởi hàng rào râm bụt từ ngày con được sinh ra, đến nay đã hơn ba mươi năm rồi mẹ nhỉ. Và con đi học, khoác lên vai cả ước vọng của mẹ. Khoác lên vai hơi thở và nỗi niềm của cha cùng những lời dặn dò của mẹ. Biết bao mùa lá rơi trong đó, biết bao mùa cây trong đó, mẹ cũng không nhẩm đếm, còn con chỉ nhẩm đếm tuổi mẹ, trong niềm trìu mến vô bờ.

Hôm qua, vô tuyến phát sóng hình ảnh một bà mẹ đã ngồi đợi các con trong ngôi nhà lụp xụp. Bà bệnh nặng, dường như không thể đi lại được để mua thuốc. Khi mấy đứa con về đến nhà thì bà đã ngã khuỵu, và may mắn bà đã không theo gió về trời… Một cảnh quay cận về góc vườn, với chiếc chum sành đã sứt, gáo dừa múc nước xanh rêu, nhưng góc vườn xác xơ như tuổi bà tám mươi tóc bạc, mắt mờ. Hẳn mấy đứa con sẽ áy náy, sống không yên những chuỗi ngày còn lại nếu mẹ mất mà không kịp về…

Mẹ còn có những đứa em con, vẫn sống sum vầy quanh đó. Lòng mẹ vẫn tỏa ấm và các em con vẫn cậy nhờ khu vườn mẹ để có rau ăn. Những bó rau tươi mát lòng con trẻ và đậm đà tình quê. Con là đứa con xa, nao lòng gọi mẹ, nao lòng gọi tên mùa và nỗi nhớ. Nhưng không có tên, vẫn là dáng mẹ đầy ắp trong con. Như tình yêu mẹ rộng lượng vô cùng. Những vuông cửa sổ mở ra đón nắng xuân sắp về. Con xòe bàn tay hứng mùa và không thể nào ngăn nổi lòng thổn thức trôi về một miền xa lắc.

Nguyễn Văn Học