Không còn đủ tính táo để biết trong anh còn có em. Không còn đủ tự tin để biết tình yêu ấy chưa tan biến. Em vẫn luôn cho rằng, có những con...

FOR U: "Mưa Hà Nội không còn đỏng đảnh như ngày mình bên nhau, mưa Hà Nội chợt như sự nhớ nhung đến tận cùng, ào ạt, da diết,... Cái nỗi nhớ không thể đong đầy bằng câu chữ, cái nỗi nhớ cũng chẳng thể gọi tên, nỗi nhớ chỉ có đôi con người trong cuộc mới hiểu được. Mưa Hà Nội không còn những giọt nắng rực rỡ xen lẫn những hạt mưa, Hà Nội không anh chỉ còn lại những nỗi buồn không gì chứa hết, mưa Hà Nội không anh chỉ còn lại những áng mây đen mịt mù và cái rùng mình khi bước dọc hành lang dài của công ty." Phương án dự phòng tuổi 29 Bạn. Dạo gần đây tự nhiên tớ thích cái câu “Hãy thử đi bằng đôi giày của người khác”. Tớ biết bạn buồn, tớ biết, tớ hiểu bạn mà, nhưng vào đề luôn nhé Cuộc sống là một cuộc hành trình chứ không phải là đích đến - tự thưởng cho mình một đôi giày đi, bởi bạn không thể chân trần đi trên cuộc hành trình ấy. Bạn không thể cố gắng mang một đôi giầy bạn thích nhưng lại không vừa với đôi chân của bạn để đi đến hết con đường. Bởi đơn giản đau đớn là điều duy nhất và cuối cùng mà bạn nhận được. Một chút lý thuyết ở đây nhé. Hàng ngày cuộc sống luôn khiến bạn phải quyết định. Đôi khi là rất dễ dàng, kể như đi ăn ốc không thì chắc chẳng cần phải nghĩ, nhưng đôi khi, có những quyết định sẽ rất khó khăn cho bạn, bạn thực sự không biết sự lựa chọn ấy là đúng hay là sai? Bạn mơ hồ lựa chọn cái gì mình nên mạnh dạn bỏ đi và cái gì sẽ thực sự thuộc về mình? Rất khó chấp nhận thực tế khi mình quyết định bỏ đi điều mình thích nhưng không sẵn sàng thuộc về mình, chắc chắn là có những nỗi buồn, có những tiếc nuối, nhưng nó không thuộc về bạn mà, phải không? Đừng lựa đôi giày đẹp, hãy chọn đôi giày vừa chân đã! Điều mà tớ muốn nói với bạn là, nếu bạn đã quyết định lựa chọn, thì tốt nhất là hãy lựa chọn nhanh lên, và hãy thực hiện mà đừng ngoái đầu lại, bởi chỉ cần bạn chần chừ một giây thôi, cuộc sống của bạn, tình cảm của bạn sẽ giới hạn bạn vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Vì dù sao bạn vẫn có một phương án dự phòng mà Đấy là một lời hứa gì gì đó :) :( (không bội ah?????) Yêu nhau là một chuyện, nhưng nó đòi hỏi cần phải yêu thương thật nhiều, đồng thời cũng cần không gian thật nhiều, khi mà người ta quyết định chia sẻ cả đời với một ai đó, nghĩa là họ cần có một vùng lãnh thổ tạo ra cho hai người mà ở đấy họ không và không nên có cảm giác chật chội… Nhưng bạn vẫn khóc, sau từng ấy chuyện… Và tớ cảm thấy bạn đang mất dần đi không khí mà bạn cần phải có. Mệt mỏi, dường như đang là điều duy nhất mà bạn có. Bạn vốn biết tớ không thích khuyên người khác, mọi lời khuyên đều là vô nghĩa hết, tớ không thể áp đặt bạn phải làm điều này, điều kia bởi đơn giản bạn là bạn. Nhưng nếu lúc nào đấy bạn cần một cánh tay, thì luôn luôn có một cánh tay. Phương án dự phòng tuổi 29. :))) Lượm lặt Lựa chọn đề tài để viết, khó. Giả cảm xúc để viết: khó hơn. Vậy thì lượm lặt một chút trong ngày đầy nắng! (Văn phong hơi cũ, đừng chê ^^) ***************************************** Thật chẳng biết cái thành phố này đang là mùa gì, người thì bảo nắng đấy em, phải rồi, nắng vỡ đầu luôn ấy chứ, có người lại bảo vào mùa mưa rồi, cũng thế thật, một hai trận mưa đầu mùa ngập đường ngập phố. Nhưng sao ta thấy nó chẳng ăn thua gì những trưa tháng sáu ở quê, nắng thế mới là nắng chứ, gió thế mới là gió chứ, bỏng rát, mà vẫn rất ngọt. Ở đây cũng nắng, cũng gió, nhưng sao thấy nó khó ưa thế. Cũng chẳng ăn thua gì với những trận mưa rào dầm rề ở Bắc. Sao nhớ nhà quá, nhớ miền Bắc, nhớ Hà Nội… “Trưa nay, cái nắng Sài Gòn như bớt hung hăng đi, em ạ? Vì sao ư? Vì một cô gái Hà Nội.” Khi anh và các bạn đồng nghiệp đang bán mặt cho máy tính, bán lưng cho vách tường (anh làm văn phòng mà) thì cô gái ấy bước vào. Cái lạnh Hà Nội, hơi hớm của Hà Nội, tất tật thứ của Hà Nội theo giọng nói dễ thương đặc Hà Thành ùa vào phòng. Không bàn phím nào có thể diễn tả sự ngỡ ngàng của anh lúc ấy! Có những thứ đang xoay chuyển thật nhanh mà tôi đã nhận ra và đang kiềm tỏa nó lại, tôi không muốn nó bùng nổ như sự ngỡ ngàng trên. Nói gì thì nói, ta đang ôm một quả bom./ Người ta không cần phải đến một nơi rồi mới có kỷ niệm về nơi đó. Chỉ cần gặp tiếp xúc với người Hà Nội là anh đã thấy gắn bó với Hà Nội rồi! Không phải cô gái trên đâu. Đừng nghi oan cho người ta. Cô ta không phải là người đầu tiên ở Hà Nội mà anh biết để rồi anh phải phát sốt lên thế này. Hà Nội trong anh gồm nhiều thứ lắm chứ không đơn giản chỉ là một cô gái! Hôm qua muốn mua một quyển truyện. Đã thật lâu quên mất thói quen đi mua sách mà chỉ toàn đọc trên máy tính. Loanh quanh một hồi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể mua được với nhà sách trong Sài Gòn. Chợt nhớ Đinh Lễ với những lần bỏ dép ngoài cửa để bước lên sách, đôi khi phải thật nhẹ nhàng đứng trên đầu ngón chân nếu không muốn dẫm lên chúng, thấy sao nhớ quá. Nhớ ốc Bách Khoa Nhớ trà chanh Đào Duy Từ Nhớ lần đầu tiên say cafe ở Hàng Hành Nhớ một góc cầu Hồ Tây Nhớ một bàn chân nhỏ bé …. Hà Nội với riêng tôi giống như đối với một người tình. Có những đam mê, có những giận hờn và khi xa cách lại nhớ nhau đến thế. Đứa em bảo, anh bị ngộ Hà Nội rồi ♥ ;)) Ngấm vào máu rồi em ^^ Em sẽ cười và bảo rằng anh ngây thơ đến mức cuồng tín về Hà Nội, rằng Hà Nội không tốt đẹp như anh tưởng đâu. Có hề gì? Ở đâu chẳng có tốt xấu, ở đâu chẳng có thiện ác, ở đâu chẳng có thế này thế khác hở em? Thiên đàng. Phải. Chỉ có thiên đàng. Mà em hay anh, hay bất cứ ai cũng không thích ở trên thiên đàng đâu. Chúng ta đều thích cuộc sống này, thích trần gian này với bao nhiêu điều trần thế. Hà Nội với bao điều của Hà Nội và chỉ có vậy nó mới là Hà Nội. Thế thôi, anh chưa đến mức ngây thơ và cuồng tín đâu, em ạ! Vậy thì, xin hãy để Hà Nội vẹn nguyên trong anh. Hãy cứ để anh mơ về một Hà Nội trong mơ. Có hề gì khi ta nuôi cho mình một giấc mơ? Đôi khi ta bất cần, ta hoang dại, ta nhỏ nhen, ta chùng chình… Hôm trước gọi điện về hỏi thăm nhà, mẹ rụt rè, rất rụt rè hỏi ta “không nhớ nhà àh”, ta đã phải tảng lờ như không nghe thấy, đã phải hỏi ngay ở nhà có lạnh không, bà dạo này thế nào… sao ta thấy thương cái giọng rụt rè lúc ấy đến thế. Giật mình khi đứa bạn nhận xét: “giọng mày lai miền Nam rồi” :(( Cảm ơn chủ topic đã đưa ra bài viết hữu ích em đọc mà thấm nhuần từng câu chữ, Bởi vì là, “một nửa sự thật thì không là sự thật” Vậy, giả sử ta yêu nhau Vì “ta yêu nhau”, chứ không phải “anh yêu em” hay “em yêu anh”, ắt hẳn cái sự “yêu” này không phải là một chiều. Và vì tỷ lệ sét đánh trúng người là thấp, và anh với em không phải là người đặc biệt, và giả sử, nhớ là giả sử nhé, vì tính em vốn có sự rụt rè và đầy cả thẹn (^.^) nhưng vì anh là người đẹp zai, tự tin, hãy đồng ý ở đây, em sẽ là người “yêu” anh trước, anh cam lòng chấp nhận “yêu” sau, ha. Hồi kia anh có đọc một quyển sách tâm lý, đại khái nó nói là, để hiểu hành vi của người nào đấy, cần đặt bản thân mình vào hoàn cảnh và vị trí của người ấy. Đấy, khổ thế đấy, người nào cũng muốn hiểu người khác nghĩ gì về mình, nhưng để làm được điều đơn giản ở trên, thì chẳng ai làm được, sách vở, cuối cùng, vẫn chỉ là những điều giả sử mà thôi. Vậy, giả sử, em yêu anh. Câu hỏi là, em àh, vì sao em yêu anh. Nào, nào, đừng đem thần chú: “để xem, tình yêu là một phạm trù rất là huyền bí, nếu biết nó là gì thì đã chẳng có nhà thơ nào viết về nó, và vì thế định nghĩa không nổi”, đó chỉ là giọng điệu của những người không biết gọi tên cảm xúc. Anh dám chắc một điều, yêu thương là có nguyên do của nó. Lẽ dĩ nhiên, tình yêu không phải kiểu để gọi tên tôi yêu em vì giọng nói của em, tôi yêu em vì dáng người của em…, có lẽ cần mơ hồ hơn một chút, giả sử nhé, “em yêu anh vì anh mang tới cho em cảm giác bình yên, mang em khỏi sự tẻ nhạt và đơn điệu hàng ngày, em yêu anh vì anh ở bên em mọi lúc em cần, em yêu anh vì anh có thể lắng nghe mọi lúc em muốn, em yêu anh vì anh có thể làm em cười mọi lúc và mọi lúc…”, đấy, đầy rẫy những lý do mà em có thể tự tin mà kể cho mọi người khi họ hỏi vì sao em yêu anh. Anh biết thừa em đang bĩu môi Nhưng yên tâm, chẳng bao giờ anh bắt bẻ em yêu anh vì sao đâu, thành tâm trả lời biết đâu lại “trần tục hóa” tình yêu của em dành cho anh, cứ để nó có đầy đủ sự lãng mạn ban đầu của nó đi. Giả sử, anh yêu em Giả sử, nên chưa có nghĩ ra Giả như một ngày nào đó giông bão, trời xui đất khiến thế nào làm cho hai niềm mê của chúng ta gặp nhau để chúng ta có thể yêu nhau, rồi đến một ngày đẹp giời kia cũng đất xui trời khiến câu chuyện soạn lại với nhân vật chính là em và một người khác, mong em hãy tôn trọng anh để thành thật: "tình yêu không tự sinh ra cũng không tự mất đi, chỉ là giờ đây tình yêu trong em chuyển từ anh sang một người đàn ông khác mà thôi!". Em cứ yên tâm, anh có thể dùng chiếc chăn dày cui dùng trong những ngày lạnh giá nhất làm khăn giấy nhưng nhất định sẽ mỉm cười tiễn bước em đi; và chúc em hạnh phúc…. nhưng đó là chuyện của sau này, giờ chỉ là đòn gió thôi còn bây giờ Em! Hãy học cách vỡ òa Học cách yêu Đã lâu không còn viết được những note mượt mà và đầy chất văn như ai. Note của nó giờ chỉ còn lại là những dòng, những chữ ngắn ngủn, cụt lủn, thô thiển và đầy bụi đường. Nó muốn viết ra được những note thật êm dịu, thật nồng nàn, vậy mà sao dường như văn đã không còn thích những ngón tay ngắn ngủn của nó khi gõ trên bàn phím, nên văn chạy trốn khỏi tâm hồn đầy ắp những cảm xúc muốn phá tán lớp vỏ thoát ra ngoài. Face hay 360plus, cảm xúc trên đó đã không còn nguyên vẹn cảm xúc dành cho anh. Nó yêu anh, nhưng nó thậm chí không tin vào chính cảm giác của nó. Nó nghi ngờ, nó lo sợ, nó chạy trốn nhưng nó lại níu kéo. Anh lúc thật gần, lúc lại xa đến mơ hồ. Nó muốn hét lên thật lớn câu yêu anh nhưng nó lại sợ trách nhiệm phía sau mỗi từ yêu - quá nặng trên đôi vai nhỏ bé. Vụn [I’m Yours - Jason Mraz] ======= Đi, đi thật nhanh, đừng dừng lại, dù chỉ là để hững hờ nhìn. đi thẳng đi nhé, bước vội vàng lên nhé vậy là êm, là nhạt, là quên ======= Nếu, tôi gọi em là “Nhớ”, em có quay về bên tôi không? Nếu, tôi gọi em là “Yêu”, em có hứa sẽ bên tôi đến hết cuộc đời này? Và, nếu… ======== nhớ blog360. cái thời nó là nơi để “viết”, không phải là nơi để “nhìn” như bây giờ. Có cảm giác hơi lạc điệu, nhưng mặc kệ đi. ======== Ông chú bị u não, sao thấy cuộc đời thật nặng nhọc, chán chường, bụi bặm. Hôm rồi vào thăm, tự nhiên ông ấy tâm sự về cuộc đời, buồn cho một người cha khi phải nói như thế này “phải tách dần nó ra để cho nó quen đi, lỡ chú có chết…” [If I Die Young - The Band Perry] Mỗi khi có chuyện, tôi thường chạy xe lòng vòng trên đường, 20-30km/h. Những khi đó, tôi như cái bóng trên đường, lẳng lặng trôi theo những suy nghĩ của mình, đi sát vào làn trong cùng, thật chậm, quan sát từng người vượt qua mình tiến về phía trước, một cô bé xinh xắn, một ông bố chở con, một người xe ôm… một sự giết thời gian bác học đầy trải nghiệm (và cả đốt xăng nữa). Cố gắng sống lý trí là điều cần thiết, nhưng có những lúc lý trí vắt kiệt sức ta, làm ta trở nên vô cảm, già nua. Cảm xúc lại khác. Nó chậm chạp, nhưng dai dẳng và đầy mãnh liệt, dù buồn hay vui. Ta nên nương náu vào nơi đâu? Lý trí hay cảm xúc? Mơ hồ! “sống tình cảm khổ đấy em” ======== [Somewhere In My Broken Heart - Billy Dean] Hôm nay bỗng chợt nhớ đến khoảng thời gian chừng như gần đây. Dù em đã bước qua đời tôi nhẹ hẫng như khói sương trong sớm thu se lạnh mà tôi đang thèm đến nao lòng. Dù tôi đã nhẹ nhàng buông lơi đôi bàn tay nhỏ bé giữa mưa đêm Sài Gòn giá buốt. Dù tôi khước từ, và chối bỏ những ký ức không nguyên vẹn. Dù tôi không còn hình dung nổi gương mặt, ánh mắt, nụ cười. Nhưng tôi biết có một thứ vẫn mãi bên tôi, Nỗi đau! Và những mảnh vỡ của của sự hối tiếc tận sâu trong trái tim... [It's My Life - Bon Jovi] Không còn đủ tính táo để biết trong anh còn có em. Không còn đủ tự tin để biết tình yêu ấy chưa tan biến. Em vẫn luôn cho rằng, có những con người sinh ra để dành cho nhau. Thì dù chối bỏ, sẽ vẫn quay về bên nhau. Và vì nếu anh và em là dành cho nhau, thì đi hết vòng trái đất, ta sẽ lại về bên nhau. Và ví thế, nếu anh và em không phải để dành cho nhau, có níu kéo cũng sẽ chỉ để rẽ sang 2 bên trên con đường ta đi mà thôi. Đôi khi em nói yêu anh, đôi khi em nói nhớ anh cồn cào, đôi khi em nói cần anh, đôi khi em nói Anh hãy quay về... Nhưng đôi khi... Yêu là thứ tình cảm có thể khiến cho người ta hạnh phúc vô cùng, cũng có thể khiến cho ta đau khổ vô biên. NHỚ ANH VÔ CÙNG ANH CÓ BIẾT???