GS Trần Lâm Biền không tỏ vẻ ngạc nhiên với chuyện lâu lâu lại có những thông tin về việc ở các di tích như đình, chùa miếu mạo xuất hiện những pho tượng lạ, hoặc đồ thờ cúng được người đi lễ phát tâm công đức. Dưới con mắt của một nhà nghiên cứu văn hóa, ông cho rằng đó là sự thiếu hiểu biết (tuệ) trong việc công đức. Vì thế nên cho dù có tâm mà thiếu tuệ, thì người đi lễ rất dễ sa đà vào mê tín dị đoan.

GS Trần Lâm Biền

Tuệ là bệ đỡ của tâm

PV: Theo quan điểm của ông, tâm và tuệ- đâu là yếu tố quan trọng hơn đặt ra đối với những người đi lễ ở những chốn tâm linh. Nhìn rộng ra là trong quá trình ứng xử với di sản?

GS Trần Lâm Biền: Dưới góc độ nghiên cứu văn hóa, tôi cho rằng yêu cầu đầu tiên đặt ra với tất cả mọi người là ứng xử với di sản phải dựa trên nền tảng của tuệ trước, tâm sau. Diễn giải ra thì phải hiểu tuệ mà đơn phương thì nhiều khi cũng đi đến chỗ áp đặt; tâm không có tuệ làm bệ đỡ thì cũng dễ đi vào mê tín dị đoan. Vì thế tuệ và tâm là hai mặt của một cặp phạm trù thuộc nhận thức. Trong đó tôi nhấn mạnh tuệ chính là bệ đỡ của tâm.

Đơn giản chỉ một chi tiết nhỏ này thôi, bây giờ đi chùa rất nhiều người thản nhiên, tùy tiện gõ Đại hồng chuông. Họ đâu biết rằng theo giáo lý nhà Phật, Đại hồng chuông chỉ đánh lúc cuối đêm, rạng sáng mang ý nghĩa thức tỉnh, thúc đẩy con người tinh tiến tu hành để mong vượt ra ngoài tội lỗi tối tăm đau khổ của kiếp luân hồi. Thế nên tiếng chuông gõ tùy tiện ấy đã trở thành sự thích thú trong sự thiếu hiểu biết của những người đi tham quan, hoặc đi lễ chốn cửa Phật. Đấy là điều đáng buồn!

Thiếu tuệ, dẫn đến ứng xử sai là đương nhiên

PV: Thưa ông về việc phật tử công đức tượng, đồ thờ cúng vào các di tích trong thời gian vừa qua xuất phát từ tâm của người đi lễ, nhưng trên thực tế việc làm đó lại là sự vi phạm Luật Di sản văn hóa. Vậy, phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tâm và tuệ trong những trường hợp cụ thể này như thế nào?

- Khi muốn đưa (thêm) bất cứ hiện vật gì vào di tích văn hóa, yêu cầu đầu tiên là người công đức phải hiểu họ đưa vào di tích những hiện vật ấy có thích hợp hay không? Đơn cử cụ thể như pho tượng lạ ở chùa Bà Đá (Hà Nội) bị phát hiện vừa rồi rõ ràng là không thể chấp nhận được- bất kể ban quản lý chùa cũng như nhà quản lý văn hóa đưa ra lý do nào. Hay mấy ngày nay dư luận cũng đang xôn xao về việc những cá nhân, doanh nghiệp đưa đồ công đức vào đền Phù Đổng (đền Gióng - Gia Lâm- Hà Nội) một số hiện vật gồm một ngựa sắt cao 3m, một áo giáp sắt và roi sắt để cung kính vào di tích này…Suy cho cùng, đây chỉ là sự khoe mẽ của những người có tiền, họ không quan tâm lắm đến lịch sử cũng như ý nghĩa của việc thờ cúng Thánh Gióng tại ngôi đền này.

Tôi sẽ nói cụ thể hơn về trường hợp ở đền Phù Đổng. Cần phải hiểu đây là một ngôi đền để kỷ niệm một sự kiện từ thời nguyên thủy, xa xưa lắm rồi. Mà Thánh Gióng là biểu trưng cho sức mạnh của sắt ở thời nguyên thủy ấy, được đẩy lên thành thần linh, được nhân cách hóa thành Thánh Gióng. Đó là một vị thần linh được sinh ra bởi tư tưởng chứ không phải ở những con người bình thường. Cũng vì là một vị thánh của trí tưởng tượng, sự nhân cách hóa nên người đời sau không thể biết trang phục của thời ấy như thế nào. Do đó, người ta tạm coi bộ giáp mà ông mặc là phục trang từ thời Lý. Còn bộ phục trang cung tiến vừa rồi mang hơi hướng Trung Hoa. Xin khẳng định Thánh Gióng là vị anh hùng, vị thánh thuần Việt! Vì thế những người cung tiến những hiện vật ấy vô tình gán phong cách Trung Hoa cho Thánh Gióng của Việt Nam. Thế là họ đã sai do thiếu hiểu biết.

Thế nên dù rất tôn trọng cái tâm, cái ý của người công đức, nhưng nếu không được sự chấp nhận của nhà quản lý văn hóa, lại không tham khảo ý kiến các nhà nghiên cứu thì tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm là phải bỏ những thứ cung tiến ấy ra khỏi ngôi đền. Đặc biệt là với những di tích đặc biệt đã được xếp hạng, càng cần phải có sự giám sát, quản lý chặt chẽ.

Không thể quản lý di sản khi thiếu hiểu biết

PV: Vậy theo ông, liệu có giáo dục được cả phần tâm và phần tuệ của con người, để họ hiểu và ứng xử với di sản tốt hơn không?

- Giáo dục được chứ. Nhưng sở dĩ lâu nay ta giáo dục chưa xuể, chưa thấm là do lực lượng làm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về di sản cho người dân còn quá ít. Trong đó tôi cũng nói thẳng là các cơ quan truyền thông chưa làm một cách ráo riết, quyết liệt, đã thế đôi khi còn làm sai lệch vấn đề..

Theo tôi, những tồn tại trong nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân về vấn đề ứng xử với di sản, lại nằm chính ở sự hạn chế về nhận thức, cũng như kiến thức chuyên môn của những người trực tiếp làm công tác quản lý di sản văn hóa. Trên thực tế, càng nghiên cứu sâu, thì quản lý càng tốt, không thể quản lý trên cơ sở thiếu sự hiểu biết. Từ đó sẽ dẫn đến sự cấm đoán, và chắc chắn là gây mâu thuẫn.

PV: Nhưng thưa ông, chả lẽ chúng ta cứ mãi chạy theo giải quyết "sự đã rồi” như những trường hợp phát hiện tượng lạ, hiện vật công đức lạ như đã nêu?

- Tôi vẫn giữ quan điểm trước hết phải phổ biến kiến thức pháp luật cho những người trực tiếp tham gia làm công tác quản lý di tích, những nhà quản lý văn hóa, sau đó mới đến những người đi lễ. Tôi cũng đồng ý với việc phải kiểm điểm những ban quản lý di tích chưa làm đúng trách nhiệm của mình. Và hãy làm mạnh tay đi, hãy xử lý đúng luật với những Ban quản lý di tích không hiểu luật hoặc coi thường luật. Như thế, luật nói chung và Luật Di sản sẽ không bị nhờn.

Cần khuyến khích người dân tham gia giám sát Luật Di sản

PV: Đa phần các vụ việc vi phạm Luật Di sản, hoặc những vi phạm ở các di tích lâu nay đều do người dân phát giác, chứ không phải nhà quản lý văn hóa. Rõ ràng cần phải đề cao và hoan nghênh vai trò giám sát của người dân, thưa ông?

- Tôi hoàn toàn nhất trí với điều này. Tôi cho rằng, người dân họ phát hiện những vi phạm ấy có thể xuất phát từ những sự cảm nhận về điều gì đó không yên lành, chứ chưa hẳn là sự hiểu biết tường tận về Luật Di sản, về những giáo lý này nọ. Những giám sát ấy cực kỳ quý giá. Rõ ràng họ đang gõ lên những hồi chuông cảnh tỉnh, giúp xã hội nhìn rõ hơn vi phạm tràn làn ở các di tích hiện nay. Tôi nghĩ phải có cơ chế khuyến khích họ tham gia giám sát nhiều hơn nữa!

Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Hương Lê (thực hiện)