Gửi em - người tình đầu tiên!

Ngày hôm nay đến với tôi và em có lẽ đúng như những ngã rẽ từ khi chúng ta đôi ngả chia ly.

Xin cho phép tôi được gọi em bằng một cách xưng hô tạm thân mật và lãng mạn như lúc này, vì tôi biết rằng sẽ không có một lần nào được làm điều này nữa em à! Đã bao lâu rồi hả em, bao lâu cho bức thư đầu tiên với nét chữ nguệch ngoạc kèm theo những lời văn có chút gì đó gượng ép, không tự nhiên của sự dại khờ và bồng bột tuổi 17? Ừ thì cũng hơn 6 năm rồi em nhỉ, tôi còn nhớ chứ, lá thư đầu tôi không gọi em, có thể vì tôi còn ngại, còn ngập ngừng hay chỉ đơn giản là lấp ló đây đó trong mớ cảm xúc không thật và chín chắn của mình. Nhưng giờ đây, lá thư này - một lá thư cuối tôi đang viết gửi em, tôi tin là tôi sẽ có đủ tự tin để đọc lại, để dối diện chứ không phải cất đi như một kỉ niệm lãng quên như lần đầu của tôi. Và tôi cũng mong em chỉ xem bức thư này như lời chào lần cuối của người đã lâu không gặp gửi em một chút gì đó rồi em có thể để cơn gió mang đi, như vậy nhé!

Ngày mai em đi, nếu như bất chợt không nhận được tin rằng em sẽ đi (cũng có thể là chẳng quay về thành phố của chúng ta nữa) thì tôi sẽ không có cảm xúc để viết nên lá thư này. Tôi cũng không hiểu được cảm xúc của mình nữa, việc em đi âu cũng là một điều hết đỗi bình thường nhưng có lẽ một lời cuối chào nhau có tốt hơn không hả em? Đắn đo và do dự, hay làm ngơ đi như không biết gì? Một vòng lẩn quẩn, và rồi tôi quyết định gửi em một lời chào, như một-người-bạn vốn không liên lạc và nói chuyện với nhau lâu rồi, gặp nhau thì càng không.

Em biết không, ngày hôm nay đến với tôi và em có lẽ đúng như những ngã rẽ từ khi chúng ta đôi ngả chia ly. Em sống với ước muốn của mình, một ngôi trường danh tiếng, nỗ lực, phấn đấu, thành công. Và không lâu nữa đâu, em sẽ được đến với một chân trời, một tương lai mới với bao thành công đang chờ đợi ở nơi cách nửa vòng trái đất kia. Cuộc sống vỗn dĩ là một chuyến đi mà đôi khi ta không thể định trước một điểm dừng, chỉ khi đã ngồi trên một hành trình, bằng một nỗ lực tìm kiếm nào đó, ta mới có thể biết được đích đến. Dường như em đã đi trên hành trình của mình rồi đấy. Thế còn tôi, tôi vẫn vậy, vẫn như ngày nào, tôi đã làm quen và đã quên từ rất lâu rồi cái cảm giác khắc khoải của một trái tim non dại của lần yêu dại khờ những ngày xưa. Tôi cũng đã đứng dậy được và chọn cho mình một lối đi riêng, một chuyến xe hành trình cho mình. Tôi thỉnh thoảng vẫn nghe tin tức về em, bạn bè khi gặp nhau vẫn có nhắc đến em, bố mẹ tôi thi thoảng vẫn thế.

Tôi vẫn yêu rồi tự mình mang lại nỗi đau cho chính mình (Ảnh ,minh họa)

Cũng đã quá lâu khi nhớ lại những kí ức xưa, những sự dằn vặt mà tôi tạm gọi là "chịu đựng"... nhưng bây giờ thì tôi ổn và mọi chuyện cũng đã qua rồi. Vì vậy giờ đây khi được biết em sắp ra đi, tôi vẫn cảm thấy cảm giác không-gì-đó-gượng-ép như những ngày đầu học đại học. Tôi chợt thiết nghĩ, thời gian sẽ đưa ta về đâu, sẽ làm gì, sẽ mang đến hay lấy đi những gì... Tôi không biết nữa, qua những năm tháng, tôi chỉ biết thời gian âm thầm xua đi trong tôi những kí ức, những kỉ niệm ngắn ngủi của tôi và em năm cuối phổ thông, xua đi, và xua đi rất nhiều thứ. Có chăng còn đọng lại đây là những ngày mà tôi còn gặp em, vô tình bắt gặp ánh mắt em dù tôi biết em đang trộm nhìn và tôi cũng vậy nơi lớp chúng ta đoàn viên... Ừ, chỉ thế thôi em à...

Thật sự giờ đây, ngẫm lại tôi chỉ thấy buồn cười thôi, chắc khi đó em trông tôi ngây ngô và khờ khạo lắm. Khi ấy có lẽ em đã khó xử lắm đúng không, và cũng kể từ đó tôi bỗng thấy mình thay đổi, nhưng tuyệt nhiên không phải là theo lối tích cực trong suy nghĩ hay hành động mà chỉ lạnh lùng và trầm ngâm hơn... Tôi cũng hiểu rằng em có lẽ thấy một chút gì đó không phải khi hồi âm lại câu trả lời của tôi hay là sự thay đổi kia, em cũng cố gắng... gọi là gì nhỉ, làm hòa hay thân thiện, ừ thì đại loại thế, tôi cũng hiểu và nhớ chứ, làm sao tôi quên những tin nhắn mà ta gửi cho nhau mỗi ngày, những cuộc gặp dù là trong ít ỏi để vượt qua giai đoạn gian khó của thời học sinh cuối cấp. Rồi thời gian trôi đi đấy em à... Chí ít những kỉ niệm như vậy làm tôi không quên, và sẽ lưu giữ mãi. Thế còn em...

Và rồi khi xa mái trường, chúng ta dần ít gặp hơn nữa, tôi cũng tự nhủ rằng có lẽ đây là cơ hội để hai người gác lại những kí ức cũ, để quên đi và cũng tự mang lại cho mỗi người những điều tốt đẹp hơn. Một năm, hai năm, ba năm... tên em mỗi khi ai đó nhắc đến tôi cũng dần quên và không còn những mớ cảm xúc hỗn độn kia. Chúng ta sống trên mỗi cuộc sống riêng, tôi vẫn khờ khạo, khát khao như những ngày xưa, vẫn yêu rồi tự mình mang lại nỗi đau cho chính mình, vẫn như thế, còn em, tôi vẫn không tin tức gì trừ vài điều tôi biết được em vẫn rất cô đơn từ người bạn thân của tôi...

6 năm, một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng nó cũng đủ để chúng ta có những sự lựa chọn và bản lĩnh để đối đầu với cuộc sống hơn. Giờ đây tôi tin chắc dù em còn nhớ, em đã quên, em vẫn giữ những tâm sự kí ức xưa hay đang hạnh phúc với một điều gì đó... thì trong mắt tôi, em có lẽ đã là một người con gái có bản lĩnh cũng như tự tin cho những dự định phía trước.

Cuộc đời chúng ta đều có những ngã rẽ, những ngã rẽ có thể do chúng ta định trước hay cũng có thể do hoàn cảnh hay dòng đời mang đến. Nhưng tôi học được rằng, dù là do gì đi nữa, khi đã đi trên con đường mình chọn thì phải có trách nhiệm với chính nó. Vì thế tôi không gì hơn mong em hãy sống với ước mơ, với những điều mình lựa chọn, cũng như chúc em thành công trong cuộc sống của chính mình. Xin gửi em một lời chào lần cuối cùng, chúc em thượng lộ bình an...

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/gui-em-nguoi-tinh-dau-tien-c64a613572.html