Kể từ khi chia tay anh đến nay em vẫn chưa khi nào quên được anh. Cái ngày em gục đầu vào vai anh nói câu chia tay ấy, ngày hôm đó là ngày 10/03. Đêm hôm đó trời mưa rả rích suốt đêm. Khi em nói lời chia tay với anh chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ?

Những lời em nói về nguyên nhân chia tay với anh không chỉ có thế thôi đâu. Giờ đây em muốn viết những dòng này đây biết đâu đó anh sẽ đọc được. Em biết và cảm nhận được rằng anh sẽ chăng bao giờ anh và em đi cùng nhau trên cộcc đời này. Em biết sẽ không bao giờ có được anh cho riêng mình nhưng em vẫn hi vọng và chờ đợi, em mong may mắn sẽ mỉm cười với em nhưng điều đó là không thể. Dù vẫn biết và em đã chấp nhận hiện thực đó nhưng sao chia tay anh, em vẫn thấy buồn và nhớ nhiều đến anh thế. Giá như anh đừng nói yêu em, đừng quan tâm và chở em đi chơi thì em đã chẳng bao giờ mơ mộng đâu. Nhưng tại sao anh ko yêu em mà lại cứ cho em hi vọng thế. Em đã từng hỏi anh rằng" anh có yêu em không?" anh trả lời: "Thời gian sẽ trả lời cho em". Và rồi em cũng chờ được câu trả lời của anh nhưng nó đã muộn rồi. Anh đã tự nói yêu em khi em chẳng hỏi anh nữa. Anh nói câu " Anh yêu em" khi em nói câu anh và em nên dừng lại. Cuộc đời vẫn thế. Em biết anh thấy có lỗi với em vì nhiều lần anh đã nói là anh không tốt với em. Em hiểu mà, nếu không thật lòng với em thì xin anh hãy để em ra đi và đừng liên lac với em nữa vì em vẫn chưa quên anh, và nếu anh có mời em đi uống cafe có lẽ em vẫn đi để dc nhìn thấy anh. Và em sẽ ko buồn đâu em sẽ vẫn cười, em cười thật nhiều để anh biết rằng em vẫn sống vui. Em mâu thuẫn quá phải không? Em là người tự trọng cao ngất trời đấy. Nhưng giờ nói ra nhưng lời này còn ích gì chứ. Em mong anh hạnh phúc. Đừng lấy 1 người ra làm thí dụ anh nhé. Đừng vì lời thách đố của bạn bè mà làm 1 người bị tổn thương. hanhphucmongmanh