Gửi tới Trường Sa

Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Mẹ kính yêu!

Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày. Con muốn gửi tới mẹ bức thư này để vừa chúc mẹ thượng lộ bình an, lại vừa mong mẹ sớm về để kể cho con nghe chuyến đi chính con cũng thấy háo hức.

Khoảng nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác. Không như những đợt trước, mẹ chỉ đi trong đất liền thôi, thì lần này mẹ lại đi hẳn ra đảo.

Không những thế, đảo mẹ được đến không gần bờ mà là quần đảo Trường Sa – quần đảo xa bờ nhất của Việt Nam! Chính vì vậy, thay vì chỉ cần đến cơ quan là được bước vào hành trình, thì lần này mẹ phải tự di chuyển vào Cam Ranh để họp đoàn.

Đoàn công tác không phải toàn là các cô chú cùng làm việc với mẹ nữa, mà là tập hợp những thành viên của nhiều đơn vị khác nhau. Thêm nữa, thời gian đi công tác của mẹ cũng dài hơn hẳn: Thay vì chỉ đi vài ba ngày là mẹ lại về, thì nay mẹ đi tới những gần 10 ngày!

Không biết chuyến đi này mẹ có bị say sóng không nhỉ? Trước đây, mỗi khi đi xa và phải di chuyển bằng tàu hỏa, xe khách, máy bay… mẹ không bao giờ gặp hiện tượng say. Con vẫn còn nhớ lần cả nhà mình đi du lịch đảo Cô Tô.

Hôm ra đảo thì cả nhà không bị làm sao, nhưng khi về chẳng may gặp phải hôm biển động. Thế là trong khi cả ba bố con đều bị say ngất ngư, thì mẹ vẫn bình thản nói chuyện, cười tươi như không.

Thế mới thấy mẹ có tinh thần vững đến thế nào. Quãng đường đi biển ngắn đã được mẹ kiểm chứng là “không say”, nhưng với quãng đường dài hơn như chuyến đi này thì như thế nào nhỉ?

Con cũng rất tò mò với cảnh vật xung quanh trên chuyến hành trình của mẹ đấy! Bình thường trên đất liền là những làng mạc, ruộng đồng, rừng núi… Nhưng trên biển làm gì có những phong cảnh ấy? Chỉ có sóng nước mênh mông trải dài tít tắp tầm mắt.

Nhưng qua những bài học trên lớp, con được biết rằng biển cả cũng có vẻ đẹp riêng của mình: Vào những hôm thời tiết nắng đẹp, biển cả có màu xanh như vẫn thường thấy. Không chỉ thế, vào mỗi buổi hoàng hôn và bình minh, biển cả như được dát vàng với muôn vàn tia nắng đến từ ông mặt trời. Những hôm trời râm mát, biển cả lại thay một tấm áo mới màu bàng bạc.

Và dưới biển là vô số loài tôm cá để mình có thể thỏa sức khám phá. Tuy biết là như vậy, nhưng con vẫn chưa một lần được nhìn thấy trọn vẹn các dáng vẻ của biển cả. Chuyến đi lần này mẹ sẽ được lênh đênh khoảng sáu đến bảy ngày giữa sóng gió bao la, thật “thừa thời gian” để ngắm cảnh biển, mẹ nhỉ.

Đích đến đoàn công tác là thăm và tặng quà cho các chiến sĩ hải quân, người dân trên quần đảo Trường Sa, mẹ nhỉ? Đọc từ sách báo, con được biết giữa muôn trùng sóng gió, các chú hải quân vẫn đêm ngày chắc tay súng bảo vệ biển đảo thân yêu.

Vậy nên, với các chú, đảo là nhà, biển cả là quê hương. Nơi các chú canh gác là những hòn đảo nhỏ và cả các nhà giàn DK1, DK2 (cụm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học kỹ thuật trên biển). Dù xa đất liền nơi có gia đình, người thân, hàng xóm, bạn bè thương mến nhưng ở bên các chú là những đồng đội bền gan vững chí, san sẻ yêu thương.

Đảo Đá Đông A thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Bình Thanh.

Ngoài đảo xa như vậy, việc liên lạc với đất liền gần như hạn chế, thậm chí là không thể. Thế nên, những đợt các đoàn công tác ra thăm đảo và nhà giàn như thế này có thể nói là những dịp cực kì quý giá để tiếp thêm sức mạnh vật chất, tinh thần cho những chiến sĩ hải quân và người dân ra khơi bám biển.

Tuy chưa từng trực tiếp gặp các chú hải quân ngoài đảo xa như mẹ, nhưng con cũng có thể phần nào mường tượng ra quang cảnh gặp gỡ giữa đoàn công tác và các chú.

Chắc chắn rằng, ở những nơi đoàn dừng chân, các chú sẽ chào đón mẹ và mọi người thật nồng nhiệt. Đó là những cái bắt tay, những cái ôm, những trò chơi, những buổi liên hoan văn nghệ… Đan xen giữa các hoạt động ấy là những tiếng cười, tiếng chuyện trò râm ran, vui vẻ.

Tuy thời gian mẹ lưu lại ở mỗi điểm dừng chân vài giờ nhưng chính nhờ các hoạt động ấy mà tình quân dân càng trở nên gắn bó hơn, để các chú hải quân luôn cảm nhận được sự quan tâm từ đất liền, từ đó càng yên tâm giữ vững vùng biển trời của quê hương.

Không chỉ thế, chính mẹ và cả đoàn công tác cũng có cơ hội được hiểu rõ về nhiệm vụ đặc biệt cũng như tình yêu quê hương đất nước của những người nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Hi vọng rằng với tinh thần vững chắc, cùng với đó là thời tiết ủng hộ, sóng đẹp biển êm sẽ giúp mẹ có thể vượt qua chuyến hành trình dài này. Con mong mẹ sớm trở về, để con có cơ hội được nghe và thêm tự hào về biển đảo quê hương, về chú hải quân kiên cường!

Mong mẹ sớm về!

Lê Tuấn Kiệt (Lớp 8A - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gui-toi-truong-sa-post680872.html