(VOV) - Dường như bây giờ ở Hà Nội, không mấy ai đi guốc. Hiếm hoi lắm mới gặp một bác trung niên, một vị có tuổi đi guốc. Nếu là guốc mộc và quai bằng miếng lốp thục lại càng hiếm.

Ấy vậy mà đã có một thời, đôi guốc mộc đế bằng lại là thứ được đông đảo nam, phụ, lão, ấu sử dụng và được bày bán khắp nơi. ở các chợ như Đồng Xuân, Bắc Qua, Hàng Bè, Cửa Hôm, Cửa Nam..., hoặc ở các góc phố, thậm chí có riêng một phố chuyên sản xuất để bán buôn bán lẻ loại guốc mộc này. ấy là phố Tô Tịch. Một phố có lẽ ngắn nhất của Hà Nội mà đầu và cuối gắn liền với Hàng Quạt, Hàng Gai. Guốc mộc đa phần làm bằng gỗ de, gỗ mỡ, hoặc gỗ dàng dàng. Riêng gỗ mít thì hiếm, phải thửa, đặt. Cũng cần nói thêm, những loại gỗ trên vốn thông dụng lại nhẹ và thơm tho. Sau năm 1975, Hà Nội còn có thêm guốc sơn, mà cao nhất là giả sơn mài và không còn làm bằng gỗ nữa, mà là nhựa. Từ các tỉnh phía Nam, đặc biệt là chợ Bến Thành, những đôi guốc mộc nhưng được bọc bằng giả da, còn quai guốc, cũng giả da đã đành mà mẫu mã thì đa dạng phong phú lại trở thành những quà tặng được người Hà Nội mua về để tặng mẹ, vợ, chị gái, em gái. Đã đi guốc (dẫu là guốc mộc, giả sơn mài, giả da) thì tùy theo lứa tuổi, công việc mà có cách đi, dáng đi khác nhau. Nhưng đa phần là chầm chậm, thong dong, đĩnh đạc, đường hoàng. Nhưng lúc vội, khi cần có thể rảo chân, bước mau. Khi đi guốc, dẫu là người lớn, hay trẻ con, điều tối kỵ là không kéo lê trên hè phố, nhất là ở chỗ đông người. Bởi kéo lê (lê chân, lê guốc) ở một khía cạnh nào đấy đồng nghĩa với sự thất thểu, không khuôn phép, thiếu tôn trọng người xung quanh. Ngay cả đi xe đạp cũng vậy, các cô gái Hà Nội, bao giờ chân cũng khép vào thành xe. Đặc biệt, đôi bàn chân với gót son trên đôi guốc mộc giản dị mà thơm tho ấy đặt lên bàn đạp thì mũi guốc bao giờ cũng quay vào phía trong. Cách đạp xe như vậy vô hình chung đã là thói quen, là nếp nhà đồng thời cũng là sự kín đáo, e lệ nhất thiết phải có của mỗi cô gái Hà Nội xa xưa, thuở nào ấy. Giờ, thay cho những đôi guốc mộc, người Hà Nội và nhất là phái nữ đã có đủ loại giày, dép, tiện ích, sang trọng dành cho người sử dụng. Dẫu vậy, những đôi guốc mộc thời ấy cùng với cách đi đứng nơi phố phường, chỗ đông người của người Hà Nội mình thuở nào, liệu có chìm lấp hay vẫn còn một dư âm ríu rít mời gọi, một tiếng vang nhè nhẹ trong tâm tưởng…/. Chính Nhân (Báo TNVN)