"Tôi của ngày hôm nay mang một thương hiệu mà ngay cả tự mình nói ra tôi cũng phải bật cười “gợi cảm”, tôi đã hiểu sức mạnh của nữ tính nằm ở đâu. Tôi mạnh mẽ bởi tôi có thể chính là bản thân mình" - Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ.

Thực ra, trước đây tôi vốn sống khá là cứng nhắc. Là con gái sống xa nhà từ nhỏ mà, nên tôi lại càng ý thức nặng nề về những chuẩn mực của chính mình. Bằng cách nào đó tôi luôn chứng tỏ bản thân mình là một cô gái mạnh mẽ độc lập. Cánh mày râu nể tôi, nhưng họ cũng có vẻ ngại tôi. Nói cho cùng, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân tôi vì tôi cũng chẳng thích nhiều lời đường mật bay lượn xung quanh mình. Tôi là một cô gái nghiêm túc và tôi luôn tỏ ra điều này. Nghe có vẻ khô cứng và khá nhàm chán phải không? Tôi của ngày hôm nay mang một thương hiệu mà ngay cả tự mình nói ra tôi cũng phải bật cười “gợi cảm”. Một lần khi tôi chụp hình cùng một ekip của nước ngoài, đạo diễn hình ảnh liên tục nhắc nhở tôi: “Tự nhiên nhé, đừng có quá gợi cảm. Shoot hình này muốn cô rất đời thường” Mặc chiếc quần jeans dài thùng thình kiểu quần của bạn trai và bận chiếc áo phông trắng đơn giản, tôi đứng thọc hai tay vào túi quần bướng bỉnh cãi lý: “Tôi đâu có làm gì đâu? Tôi đang bình thường làm mà” Chị editor của báo là người Mỹ, quan sát shoot hình của chúng tôi thì phá lên cười: “Này, chúng ta bảo cô ấy không gợi cảm chẳng khác nào bảo lá đừng xanh”. Chúng tôi cùng cười phá lên. Tôi có thực sự gợi cảm như người ta nghĩ không? Vì sao mọi người tôi là một người phụ nữ gợi cảm? Làm sao chúng tôi có thể định nghĩa được sự gợi cảm? Như tôi đã nói, tôi từng là một cô gái khá cứng nhắc. Giờ thì không vậy nữa rồi. Không phải tôi trở nên dễ dãi hơn đối với những chuẩn mực của mình, cũng không phải tôi trở nên thiếu tự lập hay quả quyết. Đơn giản chỉ vì tôi đã hiểu sức mạnh của nữ tính nằm ở đâu. Hôm đó, nằm dài trên chiếc ghế sofa trong một ngày chủ nhật, tôi lôi tập DVD tuyển tập những bộ phim kinh điển của Audrey Hepburn. Tôi nằm xem say sưa và như bị thôi miên bởi đôi mắt tròn đen láy lúc nào cũng mở to khi thì ngơ ngác, khi thì nũng nịu, khi sáng bừng lên giòn tan đầy tươi vui. “Thật ngốc nghếch và thật dễ thương. Giống hệt mình vậy” Tôi nghĩ thầm. Và tôi thấy thân thuộc cái vẻ khi thì quả quyết, khi tinh ranh nghịch ngợm và khi thì ngơ ngác đến buồn cười của Audrey. Tôi nhìn thấy chính mình qua những hình ảnh này, những hình ảnh thường ngày tôi hay giấu nó đi đằng sau vẻ lạnh lùng, quả quyết và mạnh mẽ của mình. Có ai biết được nhiều khi tôi cuộn tròn trong chăn khóc sướt mướt khi xem một đoạn phim cảm động. Có ai nhìn thấy khi tôi ngơ ngác cầm cuốn bản đồ loay hoay giữa London tìm đường đi như chú cừu non đi lạc? Có mấy ai nhìn thấy tôi lúc phá lên cười nghiêng ngả, nhảy nhót loạn xạ trong căn phòng riêng của mình...? Không, tôi không còn phải luôn tỏ ra là một “nữ siêu nhân”. Tôi là một người phụ nữ. Tôi mạnh mẽ, tôi yếu đuối, tôi đam mê, tôi mong manh, tôi dịu dàng.Ngày hôm sau, tôi cứ để nước mắt chảy dài trên má. Tôi dụi mắt vào vai người đàn ông của mình. Tôi trở nên bé nhỏ trong cánh tay anh ấy và tôi trở nên mạnh mẽ.Tôi mạnh mẽ bởi tôi có thể chính là bản thân mình. Nữ tính và gợi cảm chắc là khi tôi là chính tôi. Theo