Hai Phiếm ngồi với Nghĩ tôi mà hùng hồn như đang diễn thuyết:

- Hà Nội là trái tim của cả nước. Lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long như chỉ vừa kết thúc mới đây với tinh thần “Cả nước với Hà Nội” và “Hà Nội với cả nước”. Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị...

- Rồi!... rồi!... rồi! Định nói gì thì huỵch toẹt ra đi. Vòng vo mãi!

- Trái tim trong cơ thể là nhất mà sao trái tim cả nước này lại đứng sau 32 tỉnh thành khác?

- Tôi chả hiểu gì sất!

- Điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đánh giá chất lượng điều hành kinh tế và mức độ tạo thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh dành cho các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố ở nước ta do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ đã xếp hạng Hà Nội đứng thứ 33!

- Thật không?

- Đà Nẵng chiếm ngôi đầu. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng xếp thứ 15. Đến anh Cần Thơ xa tít tắp còn xếp thứ 9!

- À à... Giờ mới hiểu câu thành ngữ hiện đại “Hà Nội không vội được đâu”!

- Trái tim mà theo tư duy “cứ từ từ” thì mạch máu làm sao thông suốt nuôi cơ thể?

- Dốt! Thủ đô mới là trái tim cả nước, chứ Hà Nội là một tỉnh! Hiểu chửa? Đừng có lẫn lộn!

- Thảo nào nhiều công trình như cầu Nhật Tân, đường xe điện ngầm trên cao, vài nút thắt cổ chai trên đường... ”cứ từ từ” đến thế!

- Đã bảo “Hà Nội không vội được đâu” mà lại!

Cả Nghĩ