Gã bạn học thủa hàn vi, đồng máu dân chơi phân khối lớn sau hồi liến thoắng như kẻ trúng số bảo: "Mụ vợ đi du lịch ngoài nước, con gửi bà nội, ''visa'' vô thời hạn... đêm nay ''bụi đêm'' Hà Thành bằng ''chiến mã'', nếu thích ''cua thử, ngủ chơi, tuốt tuột tôi bao... ''. He he, gã cười nham nhở!. ''ôkê'', tôi ngẫu hứng nhận lời. Đó là thời điểm mà phố xá bắt đầu trầm xuống và quán karaoke, bar, vũ trường... mới bắt đầu vào cuộc.

Chân run ở “Hà Thành đệ nhất động” Hòa - gã bạn chịu chơi đánh nguyên cả bộ thể thao từ chân tới đầu nom hệt dân đua công thức 1. Tôi và gã ngự trên con xe Hotlet 1.000 phân khối mà bất cứ dân mê xe nào nhìn cũng phải vị nể. Chân đề, tay vê côn, thốc ga... tiếng bô kêu như nổ ngô, bốc đầu chạy ào ào qua mấy con phố, ngồi phía sau, bất giác tôi thấy ớn lạnh. Khách sạn F. nằm trên đường L. một điểm nổi tiếng và cũng đầy tai tiếng được dân chơi Hà Thành tôn kính, hạ câu: ''Bất đáo F. phi... hảo hán''! Gửi xe xong, Hòa rút “con” iPhone 4G, loại "hót" nhất, "alô" cho tay phục vụ sắp xếp phòng. Nhìn bên ngoàiN, quả thật F là một khách sạn sang trọng và lịch lãm. Vào cửa, hai gã vệ sỹ thân hình oai vệ đón sẵn đưa xuống tầng hầm. Nơi đây là một quán bar nhìn bên ngoài cũng bình thường như những quán bar khác, tuy nhiên, khi vào trong là cả một thế giới khác mở ra. Tôi giật bắn người chứng kiến dễ đến mấy chục em với trang phục sexy đứng thành hai hàng để đón khách. Gồng mình, cơ thể luân chuyển qua nhiều trạng thái, từ vã mồ hôi hột đến toát mồ hôi ở... chân răng, người cứng đơ, tôi ưỡn ngực nom vẻ oai hùng, hiên ngang lướt qua các em mà mắt không thèm đánh đáo... Thoảng nghĩ mình như đi lạc đường, chân bước run run. Thấy bộ mặt ngô ngố của tôi, gã bạn cười khoái chí ghé tai bảo: "Nào! Ngẩng mặt lên mà chiêm ngưỡng các em chân dài. Bắc, Trung, Nam có đủ cả...". An vị trên chiếc ghế cao ngất, tôi bắt đầu đánh mắt nghề, lườm tứ phía, ở góc khuất có cái bàn bida nơi các em đang thi nhau thể hiện màn ỡm ờ câu khách. Trang phục của các em là những loại vải mỏng đến mức không thể... mỏng hơn. Thú vị nhất, em nào em ấy trên ngực lủng lẳng đeo 1 cái chìa khóa (trên chìa khóa có đánh số phòng) hỏi ra mới té ngửa chìa khóa đeo cổ kia đích thực là để nếu khách nào có nhu cầu "thư giãn xxx" thì các đào "xia xỉa" (đồng ý) và tại đây, "thượng khách" sẽ được thưởng thức "món ăn cuối cùng trên bàn tiệc" trước khi các ''lao pan'' về nhà nghỉ. Hơn một giờ, tay mân mê chai bia chưa uống hết, tôi ''dở chứng'' đòi về. Hòa gọi thanh toán. Cửa mở, lần nữa được chứng kiến vài chục em đứng trước cửa phòng mời mọc. Dưới ánh đèn, nom em nào cũng nuột nà, đầy khiêu khích. Một em giọng miền Nam kéo tay Hòa: "Nhảy với em một điệu đi anh hai", gã lịch lãm nhún vai "Sorry, bye bye... lần sau nhé! ". Một em khác kéo áo, cả gan đòi xem ''bình xăng'' của tôi, em khác vừa nốc rượu ngoại ở bàn đối diện, mặt đỏ như Quan Công, ùa tới nghiêng mình thỏ thẻ: ''Đêm nay thiếp dâng bệ hạ cả tấm thân ngọc ngà châu báu này... '' rồi cả bọn cười ré. 11h đúng. Tướp táp, thoát ra khỏi cửa, Hòa hô hố: "Oải chưa, đi tiếp...". “Mờ mắt” trong các bar lồ Con chiến mã ngàn phân khối, gầm gừ, mau lẹ vọt qua những khúc cua tử thần trên đường Hà Thành và bó vỉa, phanh khự trước H.Club tại phố ND. H.Club rực rỡ đèn màu làm sáng cả một khoảng hồ. Đập vào mắt tôi là mấy em khoảng chừng 18 tuổi, áo... không dây, quần soóc bò cực ngắn, tóc chải high - light, mặt lấp lánh nhũ màu, móng tay đầy hình thù kỳ quái kẹp điếu thuốc lá, đôi chân vắt vẻo ra cái vẻ rất sành cái sự đời, nhâm nhi ly rượu Tây cao như cổ cò đặt trước mặt. Hòa búng tay ''toạch'', hất hàm gọi Chivat 21 (chai sứ), đoạn ghé tai tôi ''dưỡng sức, để chiến tiếp... mấy khi "ở nhà một mình". Nhâm nhi ly rượu, Hòa bảo, sau ''địa chấn'' vụ vũ trường New (New Century-PV), ai cũng tưởng Hà Thành bình yên, nhưng "New đóng cửa rồi thì em vào bar". Mà bar ở Hà Nội nhiều hơn bất cứ thành phố lớn nào. Bar ta, bar Tây đủ cả. Nhưng bar mà dân sành điệu thích đến bây giờ chỉ có N. ở khách sạn S. bởi độ "an toàn" ở những nơi này gần như là tuyệt đối. Sướng, Hòa vỗ đùi, miệng thao thao: "Thích hip hop và nhảy nhót vui vẻ thì lên Toilet Pub! " ở phố TND. Quán bar này có tên mới là 98 độ (thay cho cái tên Toilet trước đây bị... cho là không “lành mạnh”!). Nhưng thực ra Toilet vẫn là cái tên được nhớ nhất, là sự lựa chọn số một trong những tụ điểm giải trí ở Hà Nội, hấp dẫn giới trẻ bởi không khí và âm nhạc. Nơi đây kiểu phong cách thoát vũ y cấp độ cực nhẹ của phương tây, vào đó khoái nhất màn "vải bay theo tiếng nhạc", Hòa khoái chí. Ngay giữa trung tâm Hà Thành, trong đoạn phố ngắn có vô khối bar và club có thâm niên của Hà Nội. Quán bar F.M nằm giữa phố H. dành cho khách muốn nghe nhạc mạnh, cùng cụng ly nhưng lại không thích sự náo nhiệt, chen chúc. Bởi vậy, đây không phải nơi tập trung các cô cậu 8X, 9X mà là những đối tượng lớn hơn cần một nơi vừa đủ những gì họ muốn: thoải mái với nhạc, đồ uống và bạn bè. F.M chơi nhạc house và cũng là địa chỉ hiếm hoi đã tạo dựng được một "thương hiệu" riêng với biểu tượng chú khỉ đeo headphone ngộ nghĩnh. Quán bar S.HN nằm trên đường THĐ phong cách Viễn Tây. Không khí miền Tây hoang dã toát ra ngay từ cánh cửa cho tới những trang trí, bày biện bên trong. Tất cả bàn ghế hay tường ngăn đều sử dụng chất liệu gỗ. Thậm chí nhân viên tại quán cũng mặc đồng phục với mũ cao bồi và áo gi -lê. Cũng còn nhiều hơn những địa điểm trên của Hà Nội như Mario (Mã Mây), Opera Bar (Đặng Thái Thân), Hot Bar (ngõ Hạ Hồi)... hay chuỗi các bar nhỏ trong khu phố cổ Mã Mây - Hàng Buồm - Tạ Hiện... Điểm "cua thử, ngủ chơi'' cuối trên ''xa lộ'' hoan lạc đêm nay thuộc loại sàn nhảy sau 12h đêm là Solace de Long Biên có thể gọi là "Sọt Rác de Disco" thì đúng hơn. Có lẽ ở đây chỉ dành cho "Tây ba lô" thì hợp hơn bởi cách thiết kế và chơi nhạc y xì "Backpacker bar". Tiếp đến dọc theo bờ đê đường TQK, rẽ vào cửa khẩu CDĐ, sau đó thẳng xuống phía bờ sông thì có biển ghi "Công ty Du lịch sông Hồng". Một con tàu mang tên Titanic trong ánh đèn cao áp huyền hoặc hiện ra trong màn sương mờ mờ. Dăm ba người nước ngoài cười nói rổn rang đi vào, cứ như thể đây là thế giới của họ. Quả nhiên vậy, con tàu Titanic này là một quán bar phục vụ người nước ngoài, có sàn nhảy và cả bàn billiards. Trong vũ điệu Flamenco cuồng say, mấy cặp trai gái Tây ôm riết lấy nhau nhảy nhót. Mấy cô tiếp viên người Việt đứng chọc billiards õng ẹo đợi khách. Theo lời một anh phục vụ thì khách đông nhất là từ khoảng 3 đến 4h sáng. Trong một góc khuất ở thành tàu vừa diễn ra cuộc trả giá chớp nhoáng giữa một anh Tây cao lớn và cô người Việt. Họ khoác vai nhau, đi qua chiếc cầu sắt vội vã vào bờ... Đồng hồ chỉ 5h đúng. Trời lờ mờ sáng, ấy là lúc tàn "cuộc đêm", phố xá bắt đầu ồn ã, huyên náo theo đúng nghĩa của nó. Người Hà Nội đã ra bờ Hồ Gươm tập thể dục, chị bán rau ngoay ngoảy gánh hàng rong trên các phố, anh cửu vạn ngồi ở góc đường... Một đêm chơi của Hòa, chi phí không dưới 10 triệu đồng. Cũng trong một đêm ấy, những người lao động chân tay kia kiếm được bao nhiêu? Thoáng chốc, tôi không dám nghĩ nữa bởi thấy sự liên tưởng ấy quá nghiệt ngã. Vũ Hà