(TT&VH) - Mâm đã được dọn ra. Những món quen thuộc như cá nướng, thịt băm gói lá chuối nướng, măng le, chẩm chéo, măng chua và cuối cùng là các ếp xôi nóng dẻo... Đũa bát lách cách, không khí buổi đêm ấm cúng dưới ánh điện lung linh...

Mâm có 5 người, trong đó có hai khách mà chủ nhà bày bảy chén rót rượu. Tôi tưởng là thừa. Nhưng rồi chợt thấy Cầm Hùng, chủ nhà với tay chụm hai chiếc chén đưa về góc mâm. Sau khi rải chén cho khách chủ xong, anh lặng lẽ rót rượu vào hai chén đó trước, chừng hai phần ba. Sau đấy mới lần lượt rót cho từng người. Tôi bấm nhẹ Đinh Chanh, chỉ hai chén để riêng kia hỏi tại sao, thì anh cười: hai chén đó là của ông bà nội ngoại.

Thì ra trong những bữa cơm đãi khách của người Thái luôn có hai chén ông bà. Hai chén đó là dành cho người bề trên đã khuất mà người Thái gọi là người vắng mặt. Vắng mặt nhưng rồi họ vẫn hiện diện trong mâm bằng hai chén như đang cùng với khách và con cháu trong bữa ăn.

Đinh Chanh nâng chén rượu của mình, lặng lẽ ghé chén rót thêm vào đôi chén kia, mỗi chén một chút gọi là thay lời chúc và lời mời các cụ bề trên, lúc này bữa tiệc mới bắt đầu.

Tôi giật mình. Hơn ba mươi năm đi rẻo cao chỉ cơm hàng hoặc tiệc tùng mà chưa lần ăn cơm khách gia đình nên chưa bao giờ tôi biết câu chuyện về đôi chén này.

Tôi lờn mờn cảm thấy mâm cơm bây giờ giống như có bàn thờ ở trong. Có lẽ hai chén dành cho người vắng mặt là bài học đạo lí đầu tiên trong gia đình người Thái dạy cho con cháu đối với ông bà cha mẹ. Hình ảnh đó nhắc nhở con cháu hơn cả mọi lời răn dạy.

Kết thúc bữa ăn, Cầm Hùng trịnh trọng chia hai chén lộc ông bà ấy cho tất cả mọi người trong mâm.

Nơi thờ tổ tiên của người Thái đặt trong góc nhà, ngay trên tầng hai mặt sàn (góc cuối nhà, cùng dãy giường ngủ) mà không có bàn. Chỗ ngự của thần linh cũng bình dị như đời sống của mọi thành viên trong gia đình.

Một góc mâm nhỏ, hai chiếc chén nhỏ để nhắc cho mọi người nhớ một đạo lí lớn sống ở đời, trong lúc có miếng ăn cũng không thể quên nguồn. Người Thái thật sâu sắc lắm thay.

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức