(Kỳ án) - Đứng trước vành móng ngựa là lão nông tóc đã bạc màu, bên cạnh là một ông lão khác còn già hơn bị nạn nhân là cháu bé 14 tuổi tố cáo vì hành vi hiếp dâm.

Gọi kẻ đồi bại là ông nội

Sáng 6/6, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử phúc thẩm vụ án Giao cấu với trẻ em đối với bị cáo Đoàn Công Hương (1942, trú thôn 3, xã Bình Triều, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), bị hại là cháu Hồ Thị Diệu Thanh (16 tuổi, H. Thăng Bình), người có quyền và nghĩa vụ liên quan, đồng thời cũng là người bị cháu Thanh tố cáo hại đời mình là ông Phạm Hồng S. (1940) cũng có mặt tại phiên tòa.

Từ nhỏ, Thanh vẫn hay sang nhà ông S. coi ti vi, ông S. cũng thường hay cho bánh và tiền để cô bé mua kẹo mỗi khi ông sờ mó lung tung vào người em.

Vào đầu năm 2009, Thanh lên nhà ông S. coi ti vi như mọi lần, lúc này ông S. rủ Thanh ra tượng đài ngồi chơi (khu tượng đài nghĩa trang của xã, cách nhà Thanh không xa).

Ông Đoàn Công Hương đứng trước vành móng ngựa

Lần đầu Thanh không đi nhưng cứ thi thoảng vài ngày, ông S. lại rủ tiếp và hứa cho nhiều tiền hơn nên vào khoảng tháng 4/2009, Thanh đồng ý lên tượng đài chiến thắng của xã để gặp ông S.

Tại đây, ông S. đã cưỡng hiếp cháu Thanh, sau đó cho 20 ngàn đồng và dặn cô bé không được nói với ai. Trước khi để Thanh về, ông S. còn dặn: “Lần sau mi thấy ta “gục” cái đầu là lên tượng đài ta cho tiền nghe chưa”.

Thanh cho biết, sau đó nhiều lần, mỗi khi Thanh đi học về ngang qua nhà thấy ông S. “gục” cái đầu là tối đó Thanh lên tượng đài ông tiếp tục cưỡng hiếp và cho tiền.

Có khi không gặp Thanh thì ông S. đến nhà giả vờ xem cây cảnh hay ngó nghiêng gì đó, rồi tìm gặp và ….“gục” đầu ra dấu cho Thanh để ông tiếp tục hành vi cưỡng dâm.

Thậm chí Thanh cũng không nhớ là mình đã bị ông S. cưỡng dâm bao nhiêu lần. Ngoài ông S. ra, Thanh còn khai nhận Đoàn Công Hương (còn gọi là Ba Đống, hàng xóm với Thanh và ông S.) cũng nhiều lần cưỡng hiếp mình.

Khi gặp ông Đoàn Công Hương, ông S. thông tin ngay và không quên căn dặn: Có “mối hời” rẻ lắm, hai mươi ngàn đồng một lần thôi, mi thích thì ta nhường cho, nhớ bí mật đó nghe.

“Mối” mà ông Sơn san sẻ cho ông Hương chính là Thanh. Theo bà Liễu (mẹ nạn nhân Thanh) cho biết, việc “rêu rao” về một “mối hời” qua lời nói giữa ông Hương và ông S. được nhiều người khu vực thôn 3 xã Bình Triều biết đến, song họ vẫn không tưởng tượng được đó lại là 1 bé gái trong trò cưỡng dâm bẩn thỉu.

Theo Thanh kể, cô bé vẫn hay gọi ông Hương là ông nội và Thanh cũng hay qua nhà ông xem tivi. Khoảng từ giữa năm 2010, Thanh cùng ba qua nhà ông Hương coi chương trình truyền hình, sau đó ba của Thanh về nhà trước, chỉ còn lại mỗi Thanh và ông Hương.

Đã được “rỉ tai” trước, lúc này, ông Hương đóng hết cửa lại và có hành vi cưỡng dâm Thanh rồi cho tiền và bánh. Sợ ba má biết, hơn nữa ông Hương hăm dọa sẽ kể chuyện “Thanh với ông Sơn ở trên tượng đài”, nên Thanh không dám nói với ai, rồi từ đó, ông Hương cũng nhiều lần cưỡng dâm Thanh rồi cho tiền quà bánh để em im lặng.

Vì gia cảnh nghèo khổ, bà Nguyễn Thị Liễu (mẹ Thanh) đi làm nghề nuôi đẻ (nghề chăm sóc cho phụ nữ mới sinh-PV) ngoài Đà Nẵng, xa nhà thường xuyên.

Sau một đợt hết cữ chăm nom (giữa tháng 12/2010), bà Liễu về nhà, lúc này cháu Thanh mới 14 tuổi, đang học kỳ 1, lớp 9 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.

Thấy Thanh hay đau yếu nên bà Liễu đưa đến bác sĩ khám và bà mới té ngửa khi biết Thanh đã mang thai được 6 tháng. Lúc này, cả nhà ngồi lại gặng hỏi, Thanh mới trả lời là do ông Phạm Hồng S. và ông Đoàn Công Hương cưỡng dâm đã… 2 năm nay.

Chỉ xử được một trong hai

Trước sự việc trên, gia đình cháu Thanh làm đơn gửi lên các ngành chức năng nhờ can thiệp. Tuy nhiên khi làm việc với CAH Thăng Bình, hai ông Hương và S, đều không ai chịu nhận mình đã hãm hiếp cháu Thanh.

Ông Phạm Hồng S- người mà cháu Thanh cho biết mỗi tuần đã cưỡng hiếp mình một lần

Buộc lòng sau khi cháu Thanh sinh con, CAH Thăng Bình đã lấy mẫu tóc và máu của đứa trẻ này và những người liên quan đi xác định ADN.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự thuộc Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ CA ngày 5/7/2011, mẫu tóc và máu của con em Thanh đã trùng khớp 99,99% so với mẫu của ông Hương. Chính vì vậy, ngày 15/11/2011 ông Hương bị bắt tạm giam.

Ngày 12/1 vừa qua, TAND huyện Thăng Bình đưa vụ án trên ra xét xử, theo đó tuyên phạt ông Đoàn Công Hương 5 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em, đồng thời bồi thường thiệt hại tinh thần, thể xác và các khoảng kinh phí khác trên 80 triệu đồng, bên cạnh hàng tháng ông Hương phải cấp dưỡng cho con cháu Thanh 1 triệu đồng đến khi đứa bé đủ 18 tuổi.

Tuy nhiên, với kết quả xét xử trên, gia đình cháu Thanh không đồng ý. Vì theo họ, ông S. mới chính là thủ phạm chính trong vụ án, thế nhưng lại không có tội.

Tại buổi xét xử phúc thẩm ngày 6/6, bà Nguyễn Thị Liễu, người đại diện hợp pháp cho cháu Thanh cho rằng: Cả hai ông Hương và S. đều hãm hại đời cháu Thanh, tuy nhiên đến nay chỉ có mỗi ông Hương bị bắt giam, còn ông S - người đã cướp đi đời con gái của con tôi thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tiếng xấu thì gia đình cũng đã mang rồi, giờ gia đình chỉ muốn làm rõ sự việc, ông S. cũng đồng phạm, và còn nhiều lần quan hệ với cháu Thanh nên gia đình chúng tôi xin HĐXX kết tội cả ông S.

Cùng ý kiến với mẹ, cháu Thanh cho biết thêm: Trước đây ông S. mỗi tuần quan hệ với con một lần, nhiều hơn cả ông Hương, thế nhưng ông S. không bị bắt giam nên con thấy không cam tâm.

Nhiều người hàng xóm của ông S. đã đến tham dự phiên tòa rất đông. Họ cho biết cảm thấy “khinh bỉ” khi biết thông tin về “gã già dê” tên S. nên đã tuyên bố: Loại họ Phạm ra khỏi xã hội.

Đặc biệt, nhiều người ở Bình Triều tiếp tục kháo nhau ầm ĩ rằng người thân của ông S. đã nhờ người “chạy án” cho ông S.

Thậm chí, có người con của ông S. còn mạnh miệng: “cỡ 300 triệu là xong, chứ để ông già rồi mà vào tù thì không có cơ hội nhìn mặt con cháu nữa”.

Tại phiên tòa, ông S. không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với những nét nhăn nheo hằn trên khuông mặt, tai thì điếc không nghe rõ, đầu tóc bạc trắng, ông S. cho rằng: “Họ vu oan cho tôi, chứ tôi từng tuổi này rồi còn sức đâu mà quan hệ được nữa. Tôi đáng tuổi ông nó, giúp nó không hết sao tôi lại hãm hại đời nó”, giọng ông S. run run trước.

Tuy nhiên, bên bị hại vẫn giữ quan điểm của mình - ông S. là hung thủ chính nên phải bị pháp luật trừng trị. Thế nhưng khi HĐXX muốn bên bị hại đưa ra chứng cứ buộc tội ông S, nhưng cháu Thanh và những người khác không ai đưa ra được bằng chứng thể hiện được ông S. đã quan hệ với cháu Thanh.

Thế nhưng có một sự thật người dân nơi đó ai cũng biết, đó là khi bị CQĐT mời lên làm việc, ông S. đã uống thuốc độc tự tử, nhưng may được gia đình đưa lên bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Cháu Hồ Thị Diệu Thanh một mực khẳng định ông S hại đời mình trước tiên

Tuy nhiên, về phía ông Hương, trong suốt quá trình xét xử, ông này khăng khăng: Tôi chỉ “ăn hôi”, “xơ múi” sau ni thôi, còn cái thai kia, ít nhiều cũng phải có “dính” của ông S. chứ làm răng chỉ có mỗi của tôi thôi được.

Làm mẹ ở tuổi 15

Tranh thủ lúc tòa nghị án, chúng tôi đến bên ghế dành cho người bị hại ngồi. Gặp chúng tôi, chị Liễu tâm sự: Từ ngày xảy ra chuyện, thấy Thanh cũng còn quá non nớt, chưa biết gì làm mẹ, còn tính tình thì “ngang bướng như con trai” nên bà Liễu bỏ hết công việc để ở nhà chăm nom, nuôi nấng 2 mẹ con Thanh.

Mọi nguồn sống của gia đình phải víu vào đôi vai gầy với nghề sửa chữa xe đạp của ông Phụng (cha Thanh). Tiền chăm lo cho bé Vy (con Thanh), tiền sữa, thuốc men… thì nhờ thêm vào người chị gái cũng đang đi làm thuê ngoài Đà Nẵng gửi về.

Còn phần Thanh, sau những ngày ở cữ, cảm nhận được tình Thanh mà gia đình đã lo lắng dành cho mình,. Tháng 9/2011, em đã nén lại nhục nhã để đăng ký đi học lại lớp 9 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu trong xã. “Em quyết tâm lắm, nhưng mấy tháng liền, ngày nào đi học về, em cũng cứ nghĩ, mai mình sẽ không thèm tới lớp nữa. Chán lắm, ê chề lắm. Bạn bè toàn đứa nhỏ tuổi hơn (em theo học cùng khóa sau) đã không chơi cùng, còn hễ ngồi lại với nhau là bàn tán, xì xào. Chúng còn giả tiếng trẻ em khóc để ra ám hiệu mỗi khi em chuẩn bị bước qua, rồi sau đó cười chọc quê…Mỗi lần như vậy, mẹ với chị lại động viên nên em nhẫn nại và tới nay đã học xong năm học rồi, mọi việc dần cũng quen”, Thanh kể.

Con gái mới 14 tuổi đầu đã phải mang thai, không thể trách lời dị nghị của miệng lưởi thế gian và càng không thể không hiểu được nỗi nhục mà con gái đang gánh chịu.

Cháu Hồ Thị Diệu Thanh và đứa con mới sinh

Thế nhưng, chỉ cần thấy con có ý định nghỉ học là bà Liễu lại đe nạt rồi tỉ tê năn nỉ, thậm chí nhiều lần bà đòi cắn lưỡi chết để mong con cố tìm lấy cho mình một tương lai trên con đường học vấn.

Bởi hơn ai hết, bà biết con bà vẫn đang ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, dù đã làm mẹ rồi nhưng “nó vẫn sẵn sàng bỏ con đi chơi ô quan, chơi nhảy dây, xem ti vi… với mấy đứa trong xóm.

Nhìn con, một lần nữa bà Liễu lắc đầu: “giờ tôi đang tập cho cho cả nhà thói quen, hãy xem con Vy như em gái của con Thanh chứ không phải là 2 mẹ con.

Còn tìm mẹ cho bé Vy thì đã có chị ruột nó gánh đỡ rồi. Chúng tôi đang cố xóa đi ký ức đau lòng để Thanh có thể làm lại từ đầu” có lẽ đó là giải pháp hay của bà mẹ hết lòng vì con này đang giúp Thanh vượt qua quá khứ lỗi lầm.

Sau khi HĐXX nghị án trở ra, hàng chục người dân và những người liên quan ai cũng hồi hộp theo dõi. Họ tin rằng lời khai của cháu Thanh là sự thật, vì không đời nào cháu Thanh lại đi vu cáo bị hãm hiếp cho 1 lão ông như vậy.

Tuy nhiên luật pháp là luật pháp. Chỉ có bằng chứng rõ ràng mới buộc được tội người khác, và ở đây, trường hợp ông S. cũng vậy.

Vì thế HĐXX đã không có cơ sở để buộc tội ông S. Còn về phần ông Đoàn Công Hương, HĐXX vẫn giữ nguyên mức y án sơ thẩm.

P.D