Tiếng khóc ai oán của 2 đứa trẻ còn quá nhỏ bên linh cữu của bố mẹ như làm xé lòng những người tham dự đám tang, tiễn đưa đôi vợ chồng xấu số bị tai nạn giao thông về với cõi vĩnh hằng.

Như báo Nguoiduatin.vn đã phản ánh, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 30/8/2013, nạn nhân là đôi vợ chồng đang trên đường đi chợ về.

Chiếc xe máy mang BKS: 38H – 6845 do người chồng là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1980) chở vợ là Nguyễn Thị Lâm (SN 1982), đi theo hướng từ thị trấn Vũ Quang về xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị chiếc ô tô khách 45 chỗ đi cùng chiều mang BKS của Lào: UN – 8288 do Phethvlay (SN 1984) ở Savanakhet điều khiển đâm vào.

Cú đâm trực diện đã khiến chị Lâm bị bật văng ra xa rồi tử vong tại chỗ, còn anh Hùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã yêu cầu gia đình chuyển nạn nhân ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Khi chúng tôi hỏi thăm về của đôi vợ chồng trẻ này, những người dân ở đây đều sụt sùi thương xót. Khắp làng trên, xóm dưới mấy hôm nay đều bàn tán, tiếc thương cho gia đình bất hạnh. Vừa bước tới ngõ đã nghe những tiếng khóc xé lòng, tiếng gào thét vật vã trong đau đớn của hai đứa trẻ thơ dại bên linh cữu của người bố vừa mới được đưa về quê mai táng.

Hai anh em bên bàn thờ bố mẹ

Hai di ảnh của vợ chồng được đặt cạnh nhau, khuôn mặt đang còn quá trẻ đã làm cho những người có mặt không thể cầm được giọt nước mắt. Bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1954), mẹ anh Hùng đang chuẩn bị mâm cơm để cúng cho con, ngân ngấn nước mắt kể với chúng tôi: “Như có linh tính báo trước với mẹ nó (chị Lâm - PV) đã dặn dò cháu Tuấn Anh (con trai đầu của anh chị) cách đó mấy hôm về chiếc vòng mới mua cho con. Nó dặn: “Đây là chiếc vòng cuối cùng mẹ mua cho con, nên con phải giữ gìn cẩn thận”. Không ngờ đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của người mẹ đáng thương danh cho con. Còn cháu Bảo Trâm (4 tuổi) thì đã được bố mẹ gửi cho ông bà ngay trước ngày gặp phải tai nạn.

Trong cảnh đau thương tang tóc, gạt đi dòng nước mắt bà Nguyễn Thị Phúc kể: “Hai đứa nó lấy nhau từ năm 1999 đến năm 2000, niềm hạnh phúc càng lớn khi hai vợ chồng sinh được bé Nguyễn Tuấn Anh (13 tuổi). Mặc dù thu nhập chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng ngoài ra không còn một nguồn thu nào nhưng vợ chồng nó vẫn cố gắng làm ăn, sống hạnh phúc, hòa thuận với bà con xóm dưới, mọi người đều quý mến. Đến năm 2009, gia đình đón chào thành viên mới - bé gái Bảo Trâm. Có thêm thành viên mới trong gia đình, mọi chi tiêu cũng phát sinh, nên chúng nó tính sẽ chạy chợ để kiếm thêm thu nhập. Nào ngờ...”. Niềm vui chưa tày gang thì tai họa ập tới. Sự ra đi của anh chị đã để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho tất thảy mọi người.

Từ ngày hai con mất, bà Phúc phải ở lại nhà để chăm sóc hai cháu

Nỗi đau như nhân lên gấp nhiều lần khi nghĩ đến tương lai của hai đứa nhỏ, Tuấn Anh với nhiều năm liền đạt học sinh tiên tiến, là một đứa con ngoan, học trò gương mẫu nhưng giờ đây khi năm học mới đã bắt đầu liệu em có còn được đến trường? Được theo đuổi ước mơ tiếp tục học tập?. Khi mà giờ đây một đứa bé trai mới 13 tuổi đang phải thay bố mẹ chăm sóc em gái và lo cho cuộc sống mưu sinh, cùng với đó là những khoản nợ quá sức với trẻ của em. Dáng người nhỏ thó so với tuổi, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm của cậu con trai cứ nức nở, thất thần khi ngồi bên di ảnh bố mẹ.

Càng đau xót hơn khi người bà Phúc kể về cô cháu gái nhỏ Bảo Trâm tội nghiệp. Từ khi mẹ mất, đêm về trong giấc ngủ cháu vẫn thường xuyên khóc đòi mẹ “ Mẹ ơi! Mẹ, mẹ mô rồi? Bố ơi…..”, tiếng gọi như cắt từng khúc ruột của người bà tội nghiệp này khi nghĩ về hai đứa cháu. Bốn tuổi lẽ ra nó đang còn được trong vòng tay mẹ mỗi khi đêm về, vẫn được mẹ ôm ấp, vuốt ve kể cho nghe những câu chuyện. Nhưng giờ đây và mãi mãi sau này nó không bao giờ gặp lại bố mẹ và cuộc sống của hai anh em nó sẽ biết đi đâu về đâu? Nhìn đôi mắt long lanh, ngây thơ chưa ý thức được nỗi đau mất đi bố mẹ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Nỗi dau không thể nào diễn tả được khi thấy đứa trẻ thơ dại vẫn trố trố đôi mắt như thể đang hi vọng một điều rằng: “Bố mẹ sẽ về sớm thôi” – như lời dặn của bố mẹ trước lúc dắt xe ra đi chợ. Nhưng nghiệt ngã thay, lời hứa đó đã không bao giờ và mãi mãi bố mẹ không thể thực hiện được. Hiện tại, cả hai bên gia đình nội ngoại đều có hoàn cảnh hết sức vất vả nên việc chăm sóc , giúp đỡ hai cháu cũng sẽ rất khó khăn. Trong cảnh đau thương bao phủ lên gia đình, đặc biệt là hai đứa trẻ bất hạnh này, không biết rồi đây tương lai hai đứa em sẽ như thế nào?

Mọi sự ủng hộ đến hai anh em Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Bảo Trâm để vượt qua nỗi đau này xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Phúc - Địa chỉ: Xóm 4, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh)

Hồ Thắng - Ngọc Tuấn