Hai đứa trẻ

Có tiếng người reo lên ngoài sân: 'Volodia đã về!'. Bà đầu bếp Natalia chạy vội vào phòng ăn thông báo: 'Cậu Volodia đã về! Ôi lạy Chúa!'. Cả gia đình vội chạy nhìn ra cửa sổ. Phía cửa trước đang đậu một chiếc xe trượt tuyết cỡ lớn ba ngựa kéo. Volodia thì đã vào trong phòng lớn, cởi chiếc mũ trùm đầu bằng mấy ngón tay đỏ tấy lên vì lạnh.

Áo khoác, mũ đội đầu, giày tuyết và cả tóc hai bên thái dương Volodia đều bám tuyết. Từ đầu đến chân Volodia là một mùi tuyết lạnh.

Mẹ và dì chạy vội tới ôm hôn Volodia, bà Natalia cúi xuống cởi giày giúp, đám em gái Volodia thì cười rú lên vui mừng. Có tiếng cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bố Volodia chạy ra trong chiếc gi-lê và áo sơ mi dài tay, tay vẫn cầm chiếc kéo, kêu lên: “Chúng ta đã đợi con suốt từ ngày hôm qua. Ổn chứ? Đi đường có mệt không? Thật là may mắn! Mọi người để Volodia chào bố đã nào”.

Đến lượt mình, chú chó Milos cũng cất tiếng ông ổng chào mừng và ngoáy tít cái đuôi của nó.

Sau khoảng hai phút tíu tít, mọi người mới nhận ra sự có mặt của một thằng bé nhỏ con, quấn khăn choàng, cả người cũng phủ trắng tuyết, đứng lặng lẽ một góc phía sau.

Mẹ Volodia khẽ hỏi: “Ai đây con?”.

Volodia kêu lên: “Ồ, đây là Lentilov, bạn học ở trường của con... Con rủ bạn ấy về nhà mình chơi”.

Bố Volodia nói: “Rất vui được gặp cháu. Vào đây nào! Bác Natalia này, giúp Lentilov cởi giày, rũ đồ nhé!”.

Vài phút sau, Volodia và Lentilov đã ngồi trước bàn trà, mặt mũi vẫn đỏ tấy vì lạnh. Mặt trời chiếu những tia nắng lấp lánh, xuyên qua tuyết và những họa tiết đóng băng trên mấy tấm kính cửa sổ vào chiếc ấm samova và bộ đồ trà. Căn phòng thật ấm áp, khiến hai đứa trẻ cảm giác rõ cái ấm và cái lạnh đang đánh nhau, nhói nhói khắp người.

Minh họa: Quang Cường.

Bố Volodia vừa cuốn một điếu thuốc vừa nói vẻ hài lòng: “Này, Giáng sinh đang tới gần. Thời gian cũng trôi nhanh đấy chứ. Thế mà mẹ con thì cứ suốt ngày nói về việc con đi học xa nhà… Giờ thì sao nhỉ? Con đã về đây thôi… Thời gian trôi nhanh lắm, rồi tuổi già sẽ sầm sập tới thôi. Mà anh bạn Lentilov này, rót thêm trà mà uống nhé. Cứ tự nhiên, không phải giữ kẽ ở đây đâu!”.

Ba đứa em gái của Volodia là Katchia, Sonia và Masa chăm chú nhìn vị khách của gia đình. Lentilov bằng tuổi, cao bằng nhưng mặt không được tròn và da không được trắng như Volodia. Cậu ta đen, gầy hơn và mặt có chút tàn nhang, mái tóc dựng đứng như rễ cây, hai mắt nhỏ và môi dày. Trông Lentilov thực ra không được ưa nhìn cho lắm và có vẻ ủ ê, ít nói, chẳng bao giờ cười. Mấy đứa con gái đi đến kết luận rằng cậu ta chắc hẳn phải là người rất thông minh và có học thức. Lúc nào trông Lentilov cũng như đang suy nghĩ về một điều gì đó và dường như luôn chìm đắm trong các suy nghĩ của mình đến độ mỗi khi có ai đó hỏi đến là cậu ta lại giật nảy mình, ngả đầu ra sau và đề nghị người đối thoại nhắc lại câu nói.

Lũ con gái cũng thấy Volodia vốn vẫn rất vui vẻ và hay nói thì giờ cũng trở nên kiệm lời, ít cười và có vẻ như việc được về nghỉ Giáng sinh không khiến cậu ta vui cho lắm. Suốt quãng thời gian ngồi uống trà ở bàn, Volodia chỉ nói chuyện với các em có một lần, mà cũng là nói về chuyện gì đó hết sức lạ lùng. Volodia chỉ chiếc ấm samova, bảo: “Ở California, người ta không uống trà mà uống rượu gin”. Volodia cũng hết sức đăm chiêu với những suy nghĩ của mình. Nhìn qua vẻ mặt cậu ta và Lentilov thì chắc chắn ý nghĩ của hai đứa là giống nhau.

Uống trà xong, cả hai vào phòng riêng. Mấy đứa con gái và bố Volodia tiếp tục công việc còn dang dở: Làm hoa giấy xếp diềm để trang trí cho cây thông Noel. Vào những dịp nghỉ Giáng sinh trước, Volodia cũng tham gia trang trí cây thông Noel hoặc chạy loăng quăng ngoài sân xem bác gác cổng và người chăn cừu đắp núi tuyết. Nhưng lần này, Volodia và Lentilov tuyệt nhiên không để ý chút nào tới những chuyện đó. Hai đứa ngồi lỳ trong nhà thì thầm to nhỏ rồi lại mở tập bản đồ ra xem chăm chú.

Lentilov nói khẽ: “Ta cứ từ từ đi sẽ có người chuyên chở qua eo biển Bering... và thế là chúng ta đã tới châu Mỹ... Ở đó có rất nhiều thú để săn lấy da và lấy lông...”.

Volodia hỏi: “Thế còn California?”.

“Nó ở phía dưới này... Chỉ cần tới châu Mỹ thì California cũng chẳng còn bao xa nữa... Rồi chúng ta sẽ sống một cuộc sống săn bắt và cướp bóc”.

Cả ngày, Lentilov tránh mặt và có vẻ như luôn cảnh giác với lũ con gái. Nhưng tối hôm đó, cậu ta đột nhiên rơi vào tình cảnh một mình đối mặt lũ con gái. Sẽ thật khó xử nếu phải im lặng suốt quãng thời gian dài tới năm phút liền. Thế là Lentilov hắng giọng, xoa xoa hai tay vào nhau, vẫn giữ ánh mắt ủ ê nhìn Katchia hỏi: “Em đọc Mayne Reid chưa?”.

“Chưa... Anh có biết trượt băng không?”.

Lentilov không trả lời. Cậu ta phồng má, thở dài một tiếng như thể mình đang rất nóng, rồi lại nhìn Katchia, nói: “Khi đàn bò rừng chạy rầm rập qua đồng cỏ, Trái Đất trở nên run rẩy còn những con ngựa trên thảo nguyên hý lên hoảng sợ, đạp mạnh hai chân ra phía sau”. Lentilov mỉm cười đầy ấn tượng, nói tiếp: “Và người thổ dân tấn công các đoàn tàu. Nhưng tệ hơn cả là lũ muỗi và lũ mối”.

“Mối là gì? Vì sao lại tệ đến thế?”.

“Giống như lũ kiến ấy, nhưng chúng có cánh. Chúng cắn mới dễ sợ làm sao! Em có biết anh là ai không?”.

“Anh là Lentilov”.

“Không, anh là Montehomo, Móng vuốt chim ưng, Thủ lĩnh bất khả chiến bại”.

Những câu nói khó hiểu của Lentilov và cái cách cậu ta thì thào cả ngày với Volodia cũng như cái cách Volodia luôn đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó thay vì vui chơi... là rất kỳ lạ. Hai đứa em gái lớn của Volodia là Katchia và Sonia bắt đầu để mắt tới hai người. Tối đó, khi Volodia và Lentilov lên giường đi ngủ, lũ con gái rón rén tới trước cửa phòng ngủ của hai đứa, lén nghe câu chuyện của chúng. Hai chị em phát hiện ra rằng hai đứa đang lập kế hoạch trốn sang châu Mỹ đào vàng. Chúng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ: Một khẩu súng ngắn, hai con dao, rất nhiều bánh quy, một thấu kính nhen lửa thay diêm, một chiếc la bàn và bốn rúp tiền mặt. Lũ con gái cũng biết rằng hai đứa sẽ phải đi bộ hàng nghìn dặm, đánh nhau với hổ và nhiều động vật hoang dã khác trên đường đi. Rồi chúng sẽ lấy được vàng và ngà voi, chiến đấu với kẻ thù, trở thành cướp biển, uống rượu gin, cuối cùng sẽ cưới những cô gái xinh đẹp và lập đồn điền.

Trong câu chuyện, hai đứa trẻ ngắt lời nhau một cách hào hứng. Lentilov tự xưng là “Monthomo, Móng vuốt chim ưng” và gọi Volodia là “Người anh em mặt tái”.

Katchia bảo Sonia: “Nhớ đừng kể gì với mẹ. Anh Volodia sẽ mang vàng và ngà voi về cho chúng ta. Nếu bảo mẹ, mẹ sẽ không cho anh ấy đi đâu”.

Trước Giáng sinh một ngày, Lentilov dành cả ngày mải mê nghiên cứu bản đồ châu Á và viết ghi chú trong khi Volodia thì đi đi lại lại trong phòng, bỏ cả ăn với bộ mặt ủ ê và sưng lên như bị ong đốt. Tới giờ đi ngủ tối hôm đó, Volodia ôm bố thật lâu, rồi ôm hôn mẹ và mấy đứa em gái. Katchia và Sonia biết rõ chuyện gì sắp xảy ra nhưng Masa thì hết sức bối rối.

Sáng sớm ngày Giáng sinh, Katchia và Sonia lặng lẽ rời khỏi giường, rón rén tới trước cửa phòng Volodia dò xem Volodia và Lentilov trốn đi bằng cách nào. Chúng nghe có giọng Lentilov: “Cậu không định đi à? Nói đi, cậu có đi không?”.

Tiếng Volodia nhỏ hơn: “Ôi, làm sao tớ có thể đi được chứ? Tớ thấy tội cho mẹ quá!”.

“Ôi, Người anh em mặt tái, tớ cầu xin cậu đấy, chúng ta hãy lên đường! Cậu đã hứa là sẽ đi, cậu đã động viên tớ, vậy mà giờ cậu lại sợ hãi, chùn bước”.

“Tớ... tớ không sợ, mà tớ thấy tội nghiệp cho mẹ”.

“Cậu nói thẳng xem có đi hay không?”.

“Tớ… sẽ đi... chỉ là tớ muốn chờ đợi thêm một thời gian... Tớ muốn ở nhà thêm chút nữa”.

Lentilov dứt khoát: “Vậy thì tớ sẽ đi một mình. Tớ sẽ ổn thôi, dù không có cậu. Cậu đã muốn săn hổ và chiến đấu với kẻ thù. Vậy thì trả lại tớ mấy viên đạn vì tớ cần chúng để săn bắt và chiến đấu”. Volodia bật khóc. Hai đứa em gái đứng ngoài cũng thút thít khóc theo.

Sau một hồi im lặng, tiếng Lentilov lại vang lên: “Vậy là cậu sẽ không đi?”.

“Tớ... tớ... tớ đi!”.

“Vậy thì hãy sắp xếp đồ đạc đi!”.

Nói rồi, Lentilov khích lệ Volodia bằng cách hát những giai điệu ngợi ca châu Mỹ, gầm gừ như một con hổ thực thụ, rồi lại giả tiếng tàu hơi nước, tự rầy la bản thân mình và hứa sẽ cho Volodia tất cả ngà voi cùng những bộ da hổ, da sư tử.

Và như vậy, thằng bé gầy gò, da ngăm đen với những vết tàn nhang trên mặt cùng mớ tóc rối trên đầu đã gây ấn tượng mạnh với lũ con gái, như một nhân vật đặc biệt khác thường, một vị anh hùng, kiên quyết và không sợ điều gì. Lentilov gầm lên dữ tợn đến độ ở ngoài cửa lũ con gái cứ tưởng rằng trong phòng đang có một con sư tử hay con hổ thực sự. Khi lũ con gái quay về phòng, Katchia nước mắt lưng tròng, nói: “Ôi, chị thấy thật sợ hãi!”.

Mọi thứ trôi qua êm đềm cho đến tầm hai giờ chiều. Trong bữa ăn, cả nhà phát hiện ra sự vắng mặt của hai thằng bé. Họ cho người giúp việc lục lọi các khu nhà, khu chuồng ngựa và nhà người quản gia nhưng chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. Ở trong làng cũng không thấy tăm hơi hai đứa.

Đến giờ trà chiều, hai đứa trẻ vẫn bặt tăm và tới bữa tối thì mẹ Volodia đã không còn bình tĩnh được nữa, thậm chí còn bật khóc. Tối muộn, cả nhà lại đi tìm khắp trong làng một lần nữa. Họ tìm kiếm khắp nơi, đốt đèn lồng đi tìm dọc bờ sông. Mọi thứ trở nên hỗn loạn!

Hôm sau, cảnh sát tới lập biên bản. Mẹ lũ trẻ khóc nức nở...

Nhưng rồi đột nhiên, một chiếc xe trượt tuyết dừng trước cửa nhà. Chiếc xe có ba con ngựa kéo, thở phì phì trong làn hơi nước.

Có người la lên: “Volodia đây rồi!”.

Bà đầu bếp Natalia lại chạy vội vào phòng ăn: “Cậu Volodia về đây rồi!”, còn chú chó Milos lại cất tiếng ồm ồm. Có vẻ như hai đứa trẻ đã bị người ta giữ lại ở Nhà vòm, nơi chúng đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác hỏi mua thuốc súng.

Volodia òa khóc ngay khi bước vào phòng lớn, lao tới ôm lấy cổ mẹ. Lũ con gái run rẩy không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bố chúng đưa hai đứa trẻ vào phòng làm việc và ở đó khá lâu.

Bố Volodia hỏi: “Các con thấy có đúng không khi làm như vậy? Bố chỉ mong sao ở trường người ta không biết tới việc này. Nếu không, cả hai sẽ bị đuổi học. Sẽ rất đáng hổ thẹn đấy, quý ông Lentilov ạ! Không đáng một chút nào! Cháu nghĩ ra cái trò này và rồi sẽ bị bố mẹ trừng phạt thôi. Làm sao các con có thể như vậy cơ chứ? Hai đứa ngủ qua đêm ở chỗ nào hả?”.

“Chúng cháu ngủ ở nhà ga!”, Lentilov hãnh diện trả lời.

Sau đó, khi Volodia đã đi ngủ, trên trán đắp một chiếc gạc bông tẩm nước giấm, thì một bức điện được gửi đi và ngày hôm sau mẹ Lentilov tới đưa thằng bé về.

Lentilov ủ ê và kiêu kỳ không nói một lời nào khi từ biệt lũ con gái. Nó chỉ lấy cuốn sách của Katchia và ghi vào đó một dòng như một món quà lưu niệm: “Montehomo, Móng vuốt chim ưng, Thủ lĩnh bất khả chiến bại!”.

Truyện ngắn của Anton Chekhov (Nga)

TUYẾT MINH (dịch)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/hai-dua-tre-517811