(TinTheThao.com.vn) - Cuộc sống vốn luôn tồn tại những điều đối lập và HLV Wenger dường như tồn tại sự đối lập ngay trong chính con người mình và con đường mà ông lựa chọn.

Điểm tựa của những tài năng Không phải ngẫu nhiên mà người ta phong cho Wenger là “giáo sư” bởi mô hình, triết lý bóng đá mà ông gầy dựng và phát triển tại Arsenal thực sự là những “thành tựu” trong bóng đá. Từ ngày đặt chân đến London vào năm 1996, Wenger không chỉ giúp The Gunners lột xác, gặt hái được những danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Premier League (năm 1998, 2002 và 2004), 4 cúp FA (năm 1998, 2002, 2003, 2005) mà còn là điểm tựa để các tài năng thăng hoa. Thành công của Wenger càng đáng nể khi ông không sử dụng quá nhiều tiền đổ vào thị trường chuyển nhượng mà xây dựng đội bóng dựa nhiều vào các tài năng trẻ. Không những thế, có rất nhiều cầu thủ thất sủng và gặp khó khăn ở các đội bóng đã được “giáo sư” đưa về Arsenal để biến họ thành những ngôi sao sáng giá trước sự kinh ngạc của nhiều người. Ban đầu không ít người nghi ngờ vào những thương vụ đó của Wenger nhưng sau đó họ đã thán phục tài nhìn người và sự “mát tay” của ông trong việc khơi dậy tiềm năng của các cầu thủ. Trước khi trở thành một trong những huyền thoại ở Emirates, những Bergkamp, Henry, Vieira,… đều gặp rất nhiều khó khăn tại Serie A trong thời điểm giải đấu này đang ở giai đoạn phồn thịnh. Cũng chính “giáo sư” đã đưa Tony Adams thoát khỏi chứng nghiện rượu để trở thành người đội trưởng huyền thoại nơi hàng phòng ngự của “pháo thủ”, hợp cùng Lee Dixon, Nigel Winterburn và Steve Bould tạo nên bộ tứ phòng ngự trứ danh. Mặt khác, với khả năng nhạy bén, ông đã mang về cho ngân quỹ của Arsenal những khoản tiền rất lớn thông qua hợp đồng bán những ngôi sao tưởng như đang ở đỉnh cao nhưng thực tế là bắt đầu bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp. Ông cũng thành công trong việc tìm ra những nhân tố mới để thay thế cho những ngôi sao ra đi nhằm duy trì sự ổn định cho đội bóng. Sự thủ cựu của tư duy Sẽ không quá khi cho rằng, Wenger là tượng đài ở Emirates nhưng cũng là nhân tố kìm hãm sự phát triển của Arsenal. Có lẽ chính tính cách bảo thủ của Wenger là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal trắng tay suốt năm mùa giải qua và một mùa giải nữa không danh hiệu lại dần hiển hiện khi niềm hy vọng cuối cùng ở Premier League đang dần xa tầm tay với. Wenger đã quá tự tin vào chiến lược, con đường mình lựa chọn, tin vào các tài năng trẻ mà thiếu sự tính toán hợp lý để tạo nên sức mạnh cho “pháo thủ”. Những tài năng trẻ của Wenger có thể thi đấu thăng hoa, cuốn phăng mọi rào cản trong một ngày đẹp trời, nhưng cũng dễ dàng gục ngã trước tình thế khó khăn. Chất thép, bản lĩnh, sự lì lợm chính là cái thiếu lớn nhất trong lối chơi của The Gunners khi họ thiếu mẫu cầu thủ như Adams, Vieira ngày nào. Không phải Wenger không thấy điều đó nhưng ông cứ khăng khăng tin rằng những tài năng kia rồi sẽ chín, sẽ trưởng thành nên đã không dốc hầu bao chiêu mộ những cầu thủ chất lượng để nâng cấp đội hình của The Gunners. Trong khi đó, bán đi ngôi sao đem về cho Arsenal nhiều tiền thật đấy nhưng như thế họ là đội bóng phát triển tài năng hơn là đội bóng chinh phục những danh hiệu. Vì vậy, các cổ động viên của Arsenal cứ chờ đợi rồi thất vọng, cứ thế nối tiếp từ năm này sang năm khác. Ở Premier League, ngoài HLV Ferguson thì Wenger chính là người có vị trí vững chắc nhất nên dường như ông không phải lo lắng hay sống trong áp lực của sự sa thải. Chính sự an toàn đó đã tạo nên vỏ bọc vô hình khiến ông không thay đổi tư duy, cách làm để phù hợp hơn trong xu thế bóng đá đã có rất nhiều thay đổi. Mong chờ Wenger thay đổi ư, khó lắm! (Trần Nhân Nghĩa)