Lúc này, nếu cần một cuốn sách (thay vì một chuyến đi), để thoát ra khỏi sự tù túng chật hẹp của đời sống, thì “Hải trình Kon-Tiki” xứng đáng là một gợi ý.

Vì để viết nên nó, đích thân người viết đã đi qua một trải nghiệm đáng tự hào: vượt qua 4.300 dặm biển Thái Bình Dương, chỉ bằng một chiếc bè gỗ balsa tự chế, buộc bằng lạt tre, hoàn toàn không dùng một sợi cáp nào, được các chuyên gia hàng hải cảnh báo là sẽ “không chịu quá một tuần lễ hay một cơn bão”. Và lý do lên đường rất đơn giản: Năm 1937, khi tới quần đảo Marquesas thuộc phía Nam Thái Bình Dương, nhà thám hiểm trẻ tuổi (về sau là nhà dân tộc học) người Na Uy Thor Heyerdahl nhận thấy nhiều tượng đá ở đây rất giống những pho tượng cổ ở tận Peru, Nam Mỹ. Cùng với những truyền thuyết của người Polynesia và người da đỏ ở Peru về người anh hùng cùng chuyến vượt biển huyền thoại Kon-Tiki, ông đã đề ra một giả thuyết bị giới khoa học đương thời chế nhạo: 1500 năm trước, người da đỏ Nam Mỹ đã vượt biển đến định cư trên những hòn đảo thuộc Nam Thái Bình Dương, chứ không phải từ Châu Á như các thuyết trước đó. Tròn 10 năm sau, để chứng minh giả thuyết của mình là đúng, Thor Heyerdahl đã rủ năm người bạn nữa làm một việc điên rồ và đáng giá nhất trong đời, gây chấn động dư luận thế giới: 102 ngày chinh phục Thái Bình Dương, theo đúng lộ trình xưa của người da đỏ. Một chuyến đi lạ lùng như chính người làm nên nó cũng không khỏi ngỡ ngàng: “Đôi khi con người ta thấy mình lâm vào những hoàn cảnh thật lạ lùng, kỳ quái. Anh ta có thể rơi tuột vào đấy một cách hết sức tự nhiên. Vướng vào rồi, anh ta bỗng sửng sốt và tự hỏi vì đâu nên nỗi. Chẳng hạn có chuyện một người cưỡi bè ra biển với một con vẹt và năm người bạn…”. Chặng hải trình dũng cảm chinh phục Thái Bình Dương cũng chính là món đặc sản giúp cuốn sách kể về nó chinh phục rộng rãi độc giả trên khắp thế giới: “Hải trình Kon-Tiki” đã được dịch ra hơn 70 thứ tiếng và trở thành một câu chuyện kinh điển được yêu thích hàng đầu với các độc giả ưa phiêu lưu mạo hiểm. Năm 1952, tượng vàng Oscar đã được trao cho bộ phim tài liệu cùng tên quay chuyến hải hành vĩ đại này. Sách dễ thường hợp khẩu vị với những ai từng mê “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, “Cuộc đời của Pi”…, khi mẫu số chung của nó là khát vọng được lên đường và khám phá tự nhiên, khám phá bản thân của con người ở mọi thời đại. Có điều, đọc văn người, lại thấy hụt hẫng với văn mình, khi một đất nước “có đến 3200 cây số bờ biển và một không gian xanh màu biển cả” như ở ta - dẫn theo nhà sử học Dương Trung Quốc, mà sao lại khó khăn thế, một cuốn sách kể về những chặng hải trình kỳ thú, đủ sức giục người ta “hướng biển”…