PNO - Hiện tại tôi đang là ông bố độc thân. Cuộc sống của tôi đang rất thoải mái, nhẹ nhàng. Sở dĩ tôi nói như thế vì tôi vừa trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ.

Sau mười hai năm tưởng chừng hạnh phúc với vợ đẹp con ngoan, phút chốc tôi bàng hoàng nhận ra sự phản bội của người vợ mình yêuthương. Có ai ngờ rằng, món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng cô ấy tặng tôi chính là tờ đơn ly dị.

Ngày xưa, bố mẹ tôi rất nghèo nên con cái không được học hành đến nơi đến chốn. Từ anh lớn đến con út, đứa nào cũng chỉ mới năm tuổi là đã phải đội mâm bánh bò đi bán dạo khắp các con hẻm. Bố tôi lầm lì, ít nói, lại thêm thất chí vì gia cảnh nên không khi nào ông ngọt ngào với mẹ. Đã vậy sau này, ông còn sinh tật đề đóm, rượu chè. Càng ngày càng bê tha, ông say xỉn suốt ngày, luôn hầm hè bắt con, bắt vợ phải nộp hết tiền cho ông nướng vào số đề.

Tuổi thơ quá cơ cực, cộng với việc chứng kiến mẹ phải đau khổ cả đời vì người chồng tệ bạc, tôi tự nhủ với bản thân mai này có gia đình sẽ không để vợ con đói khổ. Do đó, trước và sau khi lập gia đình tôi luôn làm việc cật lực. Tôi làm ngày, làm đêm, làm luôn cả phần việc của vợ để cô ấy chỉ ở nhà lo cho con cái. Nhờ vậy, gia đình tôi có một cơ ngơi kha khá và không bao giờ vì chuyện tiền bạc mà cắn đắng nhau.

Tưởng như thế là đủ đầy cho hạnh phúc nhưng tôi đã lầm. Vợ tôi không suy nghĩ giống tôi, cô ấy kết tội tôi chỉ biết chạy theo đồng tiền mà không nghĩ đến vợ con. Tôi đã không quan tâm xem vợ cần gì và muốn gì ở chồng. Vợ tôi cần tiền nhưng vợ tôi cũng cần một người đàn ông biết yêu thương và chia sẻ.

Tôi công nhận là mình đã sai khi không nghĩ đến cảm giác của vợ nhưng mọi việc tôi làm đều là vì cô ấy, vì con cái. Suốt ngày quần quật với công việc, tôi về nhà mệt mỏi đến mức không còn muốn ăn cơm. Nhưng, rảnh lúc nào là tôi lại chở vợ con đi du lịch đây đó, thế thì tôi đâu phải ông chồng quá vô tâm? Thay vì tâm sự với tôi, cô ấy lại đem nổi niềm trút hết vào ông hàng xóm… Quan hệ bất chính đó kéo dài gần bốn năm thì bị vợ ông ta phát hiện. Bà ấy kéo cả dòng họ qua nhà tôi chửi rủa, gây náo loạn cả xóm. Vừa đau khổ vì bị lừa dối, vừa ê chề với mọi người, tôi giận dữ lao vào tát cho cô ấy một cái chảy cả máu miệng. Ngay hôm đó, vợ tôi dẫn con về nhà ngoại, tuyên bố ly thân.

Nhớ lại tình yêu trong quá khứ, tôi vẫn bàng hoàng không dám tin người vợ ấy đã phản bội mình, vì cô ấy quá hiền lành và an phận. Trong suốt thời gian sống chung, chúng tôi chưa từng to tiếng hay nặng lời xúc phạm nhau. Vậy mà khi sự việc xảy ra, vợ tôi khăng khăng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, cho rằng cô ấy mới là nạn nhân. Khi đưa đơn ra tòa, cô ấy giành quyền nuôi con. Ngoài việc đòi tài sản chia đôi, cô ấy còn bắt tôi phải trợ cấp hằng tháng để phụ nuôi con. Nỗi đau gia đình tan nát còn chưa nguôi, tôi lại tiếp tục hứng chịu nỗi đau xa con.

Ly dị được hai năm, thời gian đầu, tôi thấy cuộc sống chỉ còn là cô đơn và buồn chán. Ngoài mặt tôi tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự tôi không còn muốn làm việc, chỉ muốn buông xuôi tất cả. May mà tôi còn có mẹ già bên cạnh, đã an ủi, khuyên bảo tôi rất nhiều. Dần dần, nỗi đau cũng nguôi ngoai. Tôi sống thoáng hơn, không còn bị tiền bạc ghì chặt nữa. Giờ con cái là nỗi quan tâm hàng đầu của tôi và cũng là mục tiêu để tôi phấn đấu. Cuối cùng, tôi lại thấy mình hạnh phúc với hiện tại và chưa muốn thay đổi điều gì khác.

LÊ KHOA