(CL)-Tuần qua khắp cả nước đâu đâu cũng xôn xao bàn tán về câu chuyện Việt Nam lên ngôi ở bảng xếp hạng thế giới về cuộc sống hạnh phúc(HPI).

Thật đáng mừng và đáng tự hào cho đất nước và con người Việt Nam. Nhiều người rất tự hào nhưng cũng băn khoăn không hiểu tiêu chí của cuộc bầu chọn là gì mà Việt Nam là một nước nghèo lại”vượt mặt” nhiều nước phát triển, giành vị trí cao trong bảng xếp hạng. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Kinh tế học Mới (NEF) thì Việt Nam được xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng HPI, sau Costa Rica.

Công thức tính HPI của NEF là lấy tuổi thọ trung bình chia cho một con số gọi là "Dấu ấn sinh thái" được tính bằng diện tích đất có cây cối cần để hấp thu hết lượng cácbôníc mà con người thải ra. Việt Nam có chỉ số HPI cao là vì tuổi thọ trung bình khá cao, trong khi mức độ tiêu thụ và thải trừ cácbôníc vào môi trường còn ở mức thấp nên ở trong tốp đầu.

Thế là đã rõ, cách tính của NEF không liên quan gì đến đời sống hạnh phúc của người dân bằng những tiêu chí và giá trị mà chúng ta đang mơ ước. Với người Viêt Nam thì hạnh phúc là thu nhập ngày càng cao cho cuộc sống gia đình sung túc hơn, con cái được học hành đến nơi đến chốn, người có bệnh được chăm sóc chữa trị đầy đủ, ra đường không phải đối mặt với kẹt xe, ngập nước, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, khi ăn không lo sợ bị nhiễm độc do thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh…Toàn những việc tưởng như đơn giản mà vẫn phải ước ao vì khi có nó thì mới có hạnh phúc thực sự. Nhưng thôi, dù sao thì đây cũng là một danh hiệu, lại là tầm thế giới mà người Việt chúng ta lại “sính” danh hiệu. Cứ nhìn lại nào là bánh chưng, bánh dày, giò chả, lại cả ly cà phê... to nhất thế giới thì rõ!

Với tốc độ tàn phá rừng “phi mã” hiện tại cộng với việc phát triển tràn lan các khu công nghiệp, khu đô thị xâm hại đất đai canh tác và không làm tốt việc bảo vệ môi trường thì cái vị trí cao trong bảng xếp hạng kia, phỏng có ý nghĩa gì?

Thiên Nhân