(PL&XH) - Từ lâu lắm rồi, tôi không còn tin vào chuyện ông già Noel chui qua ống khói tặng quà trẻ em. Nhưng năm nào cũng vậy, bố đều tặng tôi một quà Giáng sinh.

ELBERT HUBBANRI

Một đôi khi và, thường là như vậy, nguồn vui cùng hạnh phúc dành cho mỗi người lại được bắt đầu từ những nhỏ nhoi nhất mà họ dành cho quê hương của mình.

Nơi quê hương với miền quê khó nghèo với bao cảnh đời khó khăn, bất hạnh kia không thể mãi mãi như vậy được. Mà phải cần thay đổi. Góp vào thành tựu này, trước hết phải được bắt đầu bởi chính từ những con người của quê hương mình. Để rồi họ càng yêu thương, nặng lòng với quê nhà.

Tuấn Vinh

Từ lâu lắm rồi, tôi không còn tin vào chuyện ông già Noel chui qua ống khói tặng quà trẻ em. Nhưng năm nào cũng vậy, bố đều tặng tôi một quà Giáng sinh. Có năm quà tặng là quả bóng da xinh xinh để tôi quần banh với lũ trẻ trong khu phố, năm thì bố đem về cái chậu thủy tinh với những chị cá ba đuôi đỏng đánh…

Bây giờ tôi đã tốt nghiệp ĐH. Sau 3 tháng tích cực gõ cửa các Cty, tôi vẫn thất nghiệp. Chán ngấy, tôi nằm lì suốt ngày trong nhà mặc cho mùa Noel sôi động đến gần. Qua tấm màn cửa, chốc chốc, mẹ lại trộm nhìn đứa con trai đang buồn phiền với ánh mắt hiền dịu. Bố thì suốt ngày phóng xe xuống phố chẳng biết để làm gì đến tối mịt mới về, rồi lại dán mắt vào các tờ báo tuyển người tìm việc.

Thế rồi, một tối kia, tôi nghe tiếng bố vừa về nhà vừa hát. Bố đem về hai cái túi rõ to. Đặt xuống bàn, lau mồ hôi trán, bố bảo: “Giáng sinh này bố con mình cùng làm ông già Noel nhé”. Nói rồi bố tung ra hai bộ đồ ông già Noel đỏ chói, ngộ nghĩnh, hai bố con cùng phá lên cười.

Suốt mấy ngày liền trong vai ông già Noel, hai bố con tôi rong ruổi khắp miền quê sình lầy heo hút, nơi vừa trải qua cơn bão kinh hoàng. Những ngôi nhà đổ nát tiếp nối những ngôi trường xiêu vẹo, bàn ghế chỏng chơ. Những đứa trẻ mò cua bắt cá suốt ngày lem luốc với ánh mắt tò mò khi nhận từ ông già Noel những gói quà bé xíu mà chúng chẳng thể nào đọc được những chữ chúc mừng trên các tấm thiệp. Rồi những cụ già mắt đã nhòa vì đã mòn mỏi đợi chờ người thân trở về từ phong ba bão tố trong tiếng ho sù sụ bám lấy vai tôi như mong tìm lại được điều gì thiêng liêng nhất.

Khi gói quà cuối cùng được trao thì đêm Giáng sinh cũng vừa đến. Đêm miền quê se lạnh với những cơn gió dìu dịu từ biển xa thổi vào. Trời trong xanh, những vì sao lấp lánh như những ánh mắt thiên thần tỏa sáng bình yên. Trên đường quê vắng lặng chỉ còn hai bố con lặng bước bên nhau. Ôi miền quê khó nghèo này sao mà thân thương quá. Siết chặt tay bố, tôi thưa: “Bố ơi, con muốn về làm việc ở đây bố ạ!”.

“Tuyệt lắm – bố nắm lấy vai tôi – Theo bố thì hạnh phúc lớn nhất của con là đem lại niềm vui ánh sáng cho miền quê khó nghèo này. Đây là nơi thử thách nghị lực và khơi dậy lòng trắc ẩn trong con của bố. Bố mẹ rất tự hào và tin rằng chính tại nơi này con sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc”.

Tôi siết tay bố, cả hai cùng hát vang rồi rảo bước trên con đường quê gập ghềnh gió cát.

Đức Trung (dịch)