Hạnh phúc là gì, có lẽ khó tìm được tiếng nói chung, một định nghĩa cho khái niệm này. Tôi có một người bạn, ngày bé, nhà cậu ta thuộc loại nghèo nhất xã. Ngày hai bữa ăn dong ăn sắn, quần áo vá chằng vá đụp. Đến lớp, mặt cậu ta lúc nào cũng buồn thiu, thường trực một nỗi lo lắng sợ sệt; suốt buổi học cứ ngồi co rúm vào một góc, không giao lưu trò chuyện với ai. Lớn lên, có lẽ do cuộc sống nghèo khổ thuở bé ám ảnh, cậu ta lao vào làm ăn kinh tế. Sau này trở thành một trong những người thành đạt, có số tài sản mà trong giới đại gia nghe nhắc đến đều trầm trồ thán phục. Có lần, cậu ta đưa chúng tôi về khu nhà của mình nghỉ cuối tuần. Buổi chiều, đang ngồi chơi bên bờ biển, vừa nhìn thấy người bán hàng rong, mắt cậu ta sáng lên, rối rít gọi giật giọng. Tưởng gì, hóa ra chỉ để mua mấy củ khoai nướng. Nhìn cậu ta ăn khoai cứ như cuộc đời chưa bao giờ có được cảm hứng khoái khẩu đến thế. Một bạn học trong số chúng tôi nói đùa: Mày mời bọn tao mà ăn khoai nướng thế này thì tới đây làm gì? Cậu ta cười thật thà: Chúng mày thích gì cứ thoải mái, tôm hùm, cháo yến tao chiêu đãi hết. Còn tao, những thứ ấy oải lắm rồi. Ăn uống tiệc tùng với tao bây giờ ngán phát sợ. Mỗi lần phải tiếp khách cứ như tra tấn, chỉ muốn trốn chạy. Chán, mệt mỏi. Nhiều lúc ước bữa ăn có đĩa cà, bát canh cua, củ khoai nướng còn thích hơn mọi thứ sơn hào hải vị. Sung sướng gì đâu…

Rồi cậu bạn kể: Trong giới làm ăn, người ngoài nhìn vào tưởng là hạnh phúc, là vinh hoa phú quý. Nhưng thực ra nhiều tiền đấy nhưng cũng đủ chuyện bi hài, bất hạnh. Có người bận bịu công việc làm ăn, bỏ bê việc nhà, vợ thì ly hôn, con đi bụi đời. Người thì con cái nghiện ngập, chơi bời lêu lổng. Người vào tù ra tội, anh em họ hàng tan đàn sẻ nghé; tóm lại không lúc nào được hạnh phúc, bình an. Rồi cậu ta kết luận: Cứ như chúng mày hóa lại hay. Một cuộc sống bình thường, chẳng bon chen ham hố, gia đình vợ con êm ấm. Còn tao, chúng mày biết rồi, ba lần lấy vợ mà không có hạnh phúc. Con cái không ra gì, thất học ngay từ năm lớp tám, lớp chín. Tao không có thời gian chăm sóc bọn nhóc cũng vì suốt ngày chúi đầu vào cái tài sản này; đã trót lên mình ngựa, giờ nghĩ lại hối không kịp nữa; nhiều lúc chán, chỉ muốn về quê, kiếm khu đất làm vài gian nhà nhỏ sống yên ổn tuổi già, chả thiết thứ gì… Mong muốn giản dị của cậu bạn đại gia thoáng nghe có vẻ nghịch đời, nhưng nghiệm ra xung quanh quả cũng không mấy bất ngờ. Tôi đã chứng kiến một đại gia tiền nhiều như nước. Hai đứa con anh khi còn học cấp hai đã vung vãi tiền “đô” như vỏ hến. Sau này cả hai đều dính vào nghiện ngập, làm ăn phi pháp và kết quả cả ba bố con đều vào tù. Gia đình đang bừng bừng quyền thế bỗng nhiên điêu đứng khuynh gia bại sản. Sau này ra tù, nghe nói anh bỏ thành phố về quê sống âm thầm, tuyệt không giao du với bất cứ ai. Cứ như mấy câu chuyện trên thì người giàu cũng đau đớn ê chề vì đủ thứ lý do. Không phải như người đời nghĩ “có tiền mua tiên cũng được”, nên phải nhiều tiền mới sướng, mới hạnh phúc, mới oai hùng… Thật ra, sung sướng hạnh phúc suy cho cùng là do người ta cảm nhận. Có người phụ nữ khao khát cuộc sống vợ chồng lương thiện, một mức sống trung bình, con cái chăm ngoan, và thế là tuyệt vời; nhưng người phụ nữ khác, hạnh phúc với họ không phải là hôn nhân mà chỉ mơ ước một đứa con trai rồi suốt đời tập trung trí lực cống hiến cho nghề nghiệp mà mình yêu thích, thế là hoàn hảo, không đòi hỏi gì hơn. Trong cuộc sống thường nhật cũng vậy. Có người hạnh phúc là sau giờ làm việc thích gặp gỡ bạn bè, ăn nhậu lu bù, tán dóc vô thưởng vô phạt, rồi về nhà nằm kềnh ra ngủ; nhưng người khác, hết giờ làm việc chỉ thích đi dạo, tìm lại chút thời gian tĩnh lặng, thanh thản cho riêng mình, sau đó về nhà ăn uống qua loa rồi ngồi vào bàn đọc sách, tìm hứng thú trong kho tri thức mênh mông của loài người. Cũng vậy, người này thấy bổng lộc là mắt sáng lên, khát khao tìm cách vơ vào càng nhiều càng tốt, thế là hạnh phúc, và khi không được, thì họ đau đớn dằn vặt, vò xé tâm can. Nhưng người khác nhìn bổng lộc không phải của mình thì rửng rưng không thèm đếm xỉa, trong lòng cao khiết; tinh thần thanh nhẹ như gió mùa thu. Rồi người hạnh phúc là cứ có tiền lại ra tay hào phóng chiêu đãi bạn bè; người khác bo bo cả đời không dám ăn uống tiêu xài, hay chiêu đãi một ai. Với họ, niềm hạnh phúc chứa chan và tràn đầy cảm xúc là khi được bạn bè mời đánh chén mà không phải trả tiền... Vậy nên, hạnh phúc là vô cùng, mỗi người mỗi cách cảm nhận, miễn sao trong lòng cảm thấy bằng lòng thanh thản, tinh thần sảng khoái vui tươi… là hạnh phúc của bạn. MÃ PÍ LÈNG