“Theo ông, tại sao Maryam lại thực hiện vụ khủng bố này”? - Chúng tôi thử kéo ông Rasul Magomedov trở lại với mục đích chuyến viếng thăm của chúng tôi. “Tại sao nó lại làm việc đấy à? Các anh đi mà hỏi nó chứ” - Ông ta buông thõng một câu giận dữ. Làm sao mà hỏi được người đã chết?

Trả lời câu hỏi tâm trạng của Maryam ra sao khi phải trải qua những chuyện buồn của hai người anh trai, ông Rasul trả lời bằng một câu hỏi: “Vậy các anh sẽ như thế nào nếu người ta hành hạ những người thân của các anh như vậy?”. “Thời gian gần đây cô ấy có đi đâu không?”. Giọng người cha trở nên dữ dằn hơn: “Không, suốt ngày nó ở tầng dưới. Kết quả điều tra sẽ cho biết ai cử nó đi đâu?”. “Thế bản thân ông có nghĩ rằng đánh bom liều chết như thế cô ấy đã lên được thiên đường không? - chúng tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề. “Điều đó thì chỉ có nó mới biết. Và Thánh Allah biết” - ông Rasul trả lời gọn lỏn. - Vậy ông tự hào hay xót xa vì đã có công nuôi dạy con gái khôn lớn để rồi cô ấy chết như như vậy? - Vào thời điểm này tôi cho đó là câu hỏi không đúng lúc và không chính xác. Bởi vì tôi không tin là nó tự quyết như vậy. Tôi thấy nó chăm cầu nguyện và đọc kinh Coran, nó thuộc rất nhiều kinh. Nói chung nó là người tự lập và không thuộc loại người dễ dàng bị nhồi sọ. Nó không bao giờ tin vào ý kiến của người ngoài, mà luôn học tập để tự kiểm nghiệm. Tôi không biết đó có phải là ý của nó không nữa. - Ông Rasul trả lời, đồng thời khẳng định mình là người Hồi giáo sùng đạo, tuy nhiên không bao giờ là thành viên của các giáo phái và cũng không thừa nhận trào lưu mới nghĩ ra của chủ nghĩa wahhabi Hồi giáo. Ông Rasul từ chối trả lời câu hỏi có phải cuộc Thánh chiến Hồi giáo đang diễn ra tại khu vực Kavkaz hay không, nhưng lại tỏ ra khôn khéo khi bình luận về cái chết của những người dân vô tội trong vụ nổ bom tại tàu điện ngầm Mátxcơva: “Người nào thì cũng là người. Ai cũng có suy nghĩ, luận điểm riêng. Mỗi người nhận thức thế giới theo một cách riêng”. - Tôi có thể nói gì với người đã đẩy con tôi vào cõi chết? Nếu nó tự làm việc đó, thì đó là việc của nó với Thánh Allah. Hoặc nó là kẻ có đầu óc bã đậu, là công cụ trong tay người khác, hoặc nó là người biết rõ việc mình làm. Nếu có ai đó đẩy nó đi đánh bom, thì đó thực sự là hành động ngu xuẩn. - Đó là nhận định của ông Rasul. Căn cứ vào phân tích tính cách con gái ông do chính ông đưa ra, thì hành động khủng bố của cô ta là hoàn toàn có ý thức. Đúng vào lúc chúng tôi đang nói chuyện, thì một người đàn ông ngồi sau lưng chúng tôi bước lại gần Rasul và chìa cho ông chiếc điện thoại di động. Phóng viên của báo “Komsomolskaya Pravda” ngồi cạnh Rasul nghe rõ người ở đầu dây đằng kia nói bằng tiếng Nga: “Xin chúc mừng ông...”. Rasul trả lời: “Cảm ơn. Năm nay thật nhiều quà. Cảm ơn vì lòng dũng cảm. Không phải ai cũng dám gọi điện cho tôi vào lúc này”. Rõ ràng là điện thoại của ông ta đang bị nghe lén và phải dùng điện thoại của người khác. Lý trí không cho phép tin vào những điều nghe thấy. Nhưng có một sự thật được chấp nhận là thân nhân của những chiến binh và những kẻ khủng bố luôn được chúc mừng như thế. Thật khó mà gắn kết được ông giáo làng khiêm tốn này với phong trào khủng bố bí mật. Càng khó khăn hơn để lý giải tại sao những người con trưởng thành đều là giáo viên của gia đình nhà giáo này lại bỏ vào rừng nhập bọn với các chiến binh Hồi giáo. Vậy những gia đình Dagestan bình thường thì sao? Ai có thể bảo đảm rằng Ilyas hiện giờ không đang ở một hang ổ chiến binh nào đó. Và ai có thể biết được Anvar hiện đang làm gì ở Mátxcơva? Liệu có phải chính anh ta đã dẫn em gái xuống tàu điện ngầm rồi gửi tín hiệu để biến cô thành quả bom sống? >> Hành trình của “góa phụ đen” - Phần I, Phần II