Hãy để ghen tuông là gia vị ngọt ngào, đừng biến nó thành liều thuốc độc

Như hiểu ra mọi chuyện, tôi nắm chặt tay vợ và thề trước bàn thờ gia tiên từ nay sẽ không bao giờ ghen tuông vô lý. Những ngày thiếu bóng vợ vừa qua, trái tim tôi dường như vỡ ra từng mảnh.

Trước đây tôi là một ông chồng “cuồng ghen”. Như tất cả các quý ông khác, lí do khiến tôi trở nên như vậy cũng chỉ vì quá yêu vợ mình mà thôi. Vợ tôi không xinh nhưng có nhiều tài lẻ và ăn nói nhỏ nhẹ nên được rất nhiều người yêu quý. Dù biết vợ chẳng để tâm ai ngoài chồng, thế nhưng tôi vẫn ghen và nhiều lần khiến nàng lao đao vì oan ức.

Một ngày nọ đi làm về, vợ buột miệng khoe có ông sếp mới về công ty. Tôi bực bội, lẳng lặng bỏ đi nhậu với bạn bè không thèm nghe vợ nói tiếp. Những ngày sau đó tôi thấy vợ về trễ hơn, chuyện vợ chồng cũng “kém hiệu quả” hơn hẳn. Ghen tuông và nghi ngờ là đôi bạn luôn đi cùng với nhau, nghĩ rằng chính vị sếp trẻ kia là nguyên nhân khiến vợ thay đổi, tôi quyết định bỏ hẳn một ngày làm việc “phục kích” ở cơ quan nàng.

7 giờ tối, trong khi hầu như mọi người đã về hết vợ tôi vẫn mải miết làm việc ở công ty. “Không thể nào có chuyện sếp bắt nhân viên ở lại làm thêm buổi tối kiểu này được, mèo mả gà đồng. ”– Máu nóng tôi dồn lên não, chạy thẳng tới phòng làm việc của nàng.

Tôi rất yêu vợ nhưng cũng rất hay ghen - Ảnh minh họa

Cửa phòng hé mở, thấy vợ và gã giám đốc trẻ đang cùng nhau cúi đầu chăm chú trước màn hình máy tính, tôi chẳng nói chẳng rằng lao tới xô gã ra ta một góc, chửi rủa bằng những lời lẽ thậm tệ nhất mặc cho vợ van xin, năn nỉ. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, xả một tràng bõ tức tôi mới định thần lại và cũng ngạc nhiên không kém khi thấy xung quanh đây, đồng nghiệp cùng phòng với nàng cũng đang cặm cụi làm việc. Ở nơi này còn có rất nhiều người, không riêng một mình vợ thôi như tôi đã nghĩ.

Vợ chồng giận nhau, cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ 2 tuần. Tôi buồn rũ rượi nhưng thấy vợ có vẻ quyết tâm, cũng đành chấp nhận cho nàng về với mẹ hy vọng khuây khỏa phần nào…

Buổi sáng thực dậy, như thường lệ tôi đợi một bàn tay khẽ lay đánh thức “Dậy thôi nào chồng yêu, dậy đi làm mau kẻo trễ” nhưng không có.Buổi tối đi làm về, bước chân vào nhà hy vọng có người mừng rỡ, nhảy chân sáo ra đón mình nhưng chẳng thấy.Mâm cơm trở nên lạnh ngắt, căn nhà hoang vắng âm u… Ròng rã 2 tuần trời chỉ có tôi với bóng tối làm bạn cùng nhau.

Mới hai tuần trôi qua, mà tôi cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như là 20 năm. Tới đón vợ trong niềm vui vô bờ bến, khi nguôi ngoai rồi nàng mới kể nguyên nhân đi sớm về trễ ở công ty là vì sếp tốt bụng nhận riêng cho phòng nàng một vài dự án, những người trong phòng nàng hầu hết đều có hoàn cảnh hơi khó khăn…

Như hiểu ra mọi chuyện, tôi nắm chặt tay vợ và thề trước bàn thờ gia tiên từ nay sẽ không bao giờ ghen tuông vô lý. Những ngày thiếu bóng vợ vừa qua, trái tim tôi dường như vỡ ra từng mảnh. Hôn nhân là điều mà hai tâm hồn tự nguyện gắn kết dựa trên sự tôn trọng, cảm thông chứ không phải thù hằn, gò bó, ép buộc nhau. Nó giống như lời của một nhà văn đã nói: “Cho nhau một khoảng cách, cho nhau sự riêng tư, đứng ở một nơi vừa đủ để chia sẻ nhưng tuyệt đối đừng quấy rầy. Khi đó, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đầm ấm, bình yên và không ai bị tổn thương”.

Theo Mevacon

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/hay-de-ghen-tuong-la-gia-vi-ngot-ngao-dung-bien-no-thanh-lieu-thuoc-doc-87920/