(HNM) - Mới rồi, trong một cuộc tọa đàm về sách thiếu nhi, dịch giả, TS giáo dục học Nguyễn Thụy Anh kể một câu chuyện làm nhiều người phải suy nghĩ.

Trong khi giao lưu với học sinh một lớp tiểu học nọ, chị nhận được câu trả lời của đa phần các em rằng "Em không thích truyện Dế mèn phiêu lưu ký". Vốn là người sáng lập ra CLB Đọc sách cùng con, lại có chuyên môn về tâm lý trẻ, dịch giả Thụy Anh bèn tổ chức đọc lại cuốn sách "Dế mèn phiêu lưu ký" cho các em để tìm hiểu tại sao.

Kết quả đúng như dự đoán, các em tỏ ra phấn khởi, chăm chú theo dõi, bàn luận sôi nổi… Hỏi tại sao trước bảo không thích nay lại thích, những bạn đọc tưởng là "sớm nắng chiều mưa" này hóa ra lại có lý do rất đáng quan tâm. Đó là, trong các buổi đọc sách, theo yêu cầu của thầy cô, các em phải tìm, rút ra bài học cho nhân vật trong mỗi chương, hay trong mỗi câu chuyện… Có lẽ áp lực phải tìm ra bài học có phần khô khan đã khiến các cô cậu học trò nhỏ nản chí, bỏ qua mất vẻ đẹp văn chương, cũng như những tình tiết hấp dẫn tự nhiên với trẻ… Rõ ràng, một tác phẩm hay với độc giả nhỏ có khi còn nằm ở cách đọc nữa.

Câu chuyện này chẳng phải để "minh oan" cho Dế mèn, mà còn là một ví dụ cụ thể về sự ảnh hưởng của tư duy giáo điều một thời trong cả sáng tác và truyền đạt tác phẩm văn học thiếu nhi. Điều này được chính các nhà văn nêu lên, xác định như một trong những nguyên nhân làm mảng văn học tiềm năng này chưa hấp dẫn bạn đọc. Thậm chí, ai dám chắc không có nhiều tác phẩm hay bị lãng quên do cách tiếp cận còn cứng nhắc.

Và trong khi ta vẫn còn loay hoay, sách dịch cho các bạn nhỏ cứ ra ào ào…