Phụ nữ hơn thua là ở sự rực rỡ của bản thân, chứ không phải ở tấm chồng

Hay dung day keo vali va di – neu o do la be kho - Anh 1

Nếu đã biết ở đó là biển khổ - vậy hãy đứng dậy xách vali và đi (Ảnh minh họa)

“Phụ nữa hơn nhau ở tấm chồng” từ lâu đã là câu nói cửa miệng của người đời. Song câu nói này không còn đúng với xã hội ngày nay nữa.

Xã hội hiện đại, nam nữ bình quyền. Người phụ nữ tự kiếm được tiền nuôi sống bản thân, chủ động trong cuộc sống. Vậy phụ nữ cũng có thể là người chủ động quyết định sướng khổ của cuộc đời mình, chứ đâu cần phụ thuộc vào chồng.

Đúng, người phụ nữ sẽ không có được một hạnh phúc trọn vẹn khi lấy được người chồng bạc nhược. Bởi cuộc đời của cô ấy còn nhiều thứ có ý nghĩa hơn người chồng tệ bạc kia. Vậy nên, phụ nữ ơi, hãy xách vali đi, nếu ở đó là bể khổ.

Chúng ta hãy cùng so sánh cuộc đời của hai người phụ nữ với 2 lựa chọn khác nhau của họ.

Chị H (Hà Đông, Hà Nội) là người có thể nói là “bất hạnh” trong hôn nhân. Chị là người có nhan sắc, gia đình chị cũng thuộc hàng có điều kiện, Lúc chị yêu người chồng hiện tại này của chị, gia đình chị một mực phản đối, nhưng chị bất chấp tất cả đến đến với anh ta. Chỉ đến khi bước chân về làm vợ, chị mới vỡ lẽ, sự phản đối của gia đình mính là đúng. Cưới nhau về, cứ một mình chị lai lưng ra kiếm tiền nuôi gia đình, còn chồng chị ngoài cờ bạc, còm gái gú rượu chè, mỗi cơn say của anh ta đều đi cùng với trận đòn mà chị nhận được. Anh ta không chịu làm ăn chỉ gái gú, về nhà đánh đập chị thâm tím mặt mày, nhiều đêm chị phải ngồi ngoài cửa khóc, vì anh ta không chịu cho chị vào nhà.

Thương con, cứ vài ngày mặt mũi lại bầm tím vì những cú đá cú đấm của con rể, bố mẹ chị giục chị bỏ hắn đi để về ở với họ cho đỡ khổ, nhưng chị cương quyết không về bởi chị nói thương con, nếu bỏ chồng con chị lại bơ vơ. Chị không muốn con mình sống thiếu cha.

Vậy là chị cứ tiếp tục cuộc sống đó để cho chồng chị mặc sức giày vò hành hạ.

Trong khi đó, cũng cùng hoàn cảnh như chị. Chị L (Hoàng Mai), cũng lấy phải người chồng cờ bạc, lô đề. Chị may mắn hơn chị H ở chỗ là không bị chồng đánh bao giờ. Nhưng ngược lại, chị và con suốt ngày phải sống trong sự đe dọa của chủ nợ, đòi nợ thuê. Tiền chị kiếm được không ít, song cũng không đủ trả các khoản nợ cho chồng. Còn ba mẹ con chị vẫn ở trong phòng trọ ẩm ám chật trội. Cám cảnh, chị đòi ly hôn không dưới 1 lần, chồng chị lại van xin chị cho cơ hội. Đến khi quá sức chịu đựng, chị quyết định đơn phương đệ đơn ra tòa, và nhận nuôi hai đứa con.

Kể từ ngày ly hôn đến nay được hơn 2 năm, chị đã mua được 1 can nhà nhỏ nhưng ấm cúng để 3 mẹ con ở. Nhìn chị cũng tươi trẻ hẳn ra chứ không lúc nào cũng ủ rũ, phờ phạc vì chạy nợ như trước kia nữa. Chị nói, giờ ngồi nghĩ lại những ngày ấy mà vẫn thấy “rùng mình”.

Nhìn vào cuộc sống bình yên của ba mẹ con chị L, thiết nghĩ, nếu như chị H cũng mạnh dạn đứng lên làm chủ cuộc sống của mình giống như chị L thì chắc giờ nầy chị không còn phải chịu đòn roi, bạc nhược của người chồng kia nữa. Cuộc đời của chị hẳn là sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Bởi chị rất hoạt bát, chị nghĩ vì con mà ở lại với người chồng bạc nhược kia, nhưng chị có từng nghĩ con chị có thực sự cần một mái ấm mà bố mẹ nó không hề có tình thương yêu dành cho nhau, nó sẽ thế nào khi phải lớn lên trong môi trường cừ bạc rượu chè của bố nó, và chứng kiến những trận đòn roi không bao giờ ngừng mà mẹ nó phải chịu.

Qua hai cuộc đời và hai lựa chọn khác nhau của 2 người phụ nữ trên, rõ ràng, sướng khổ người phụ nữ vẫn có thể quyết định được. Qua trọng ta nhìn cuộc đời theo hướng nào, và có dám đứng lên để tìm lại hạnh phúc cho mình không?

Linh Anh