(Cadn.com.vn) - “Lúc nào Tài chết thì trồng cho Tài thật nhiều hoa hồng trên mộ...” - câu nói của chàng trai trẻ 26 tuổi đang từng ngày, từng giờ chống chọi với những cơn đau do căn bệnh suy thận mạn gây ra cứ ám ảnh chúng tôi.

Nguyễn Văn Tài (1989, trú thôn Phú Hòa, xã IaBlang, H. Chư sê, tỉnh Gia Lai) từ một người khỏe mạnh, điển trai, học tập tốt nhưng bất ngờ phát hiện mình đang mang căn bệnh hiểm nghèo, suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đây ước mơ, hoài bão của Tài bị đẩy xa tầm tay. Tài là con trai út trong một gia đình nghèo có 11 anh chị em. Năm 2000, mẹ Tài bị tai biến rồi qua đời. Theo di nguyện của mẹ, dù cuộc sống khó khăn nhưng các anh chị vẫn cố gắng chăm lo cho Tài được ăn học đầy đủ. Năm 2009, Tài thi đậu trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng. Nhưng rồi tai họa ập đến, năm 2011, trong một lần nhập viện do chân phù, mắt mờ, người mệt mỏi, bác sĩ thông báo Tài phải chạy thận cấp cứu ngay vì đang mang trên mình căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Sau 4 năm trị bệnh, làn da của anh Tài đen sạm, cánh tay chi chít những nốt sần dấu tích sau những lần truyền dẫn.

Lúc nghe tên căn bệnh suy thận mạn, Tài không biết căn bệnh đó lại tàn phá sức khỏe của mình nhanh đến vậy nên tự động viên mình là sẽ chữa được thôi. Và rồi hy vọng nhỏ nhoi đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi bác sĩ nói rằng Tài phải chạy thận nhân tạo suốt đời hoặc cho đến khi có thận mới phù hợp được cấy ghép.

Tài tâm sự: “Đời em đã hết thật rồi, chẳng còn gì nữa ngoài những cơn đau. Căn bệnh quái ác kéo theo hàng loạt những triệu chứng khác. Những lần tràn dịch màng phổi khiến em không thở được, có những lúc tưởng chừng như mình đã rời khỏi thế gian”. Từ lúc biết mình mắc phải căn bệnh quái ác, Tài phải nhập viện Quân Y 17 Đà Nẵng, cấp cứu 3 tuần liền, chạy thận nhân tạo 2 lần. Để giảm bớt chi phí đi lại cho gia đình và viện phí, gia đình đã xin cho Tài về Gia Lai để điều trị ngoại khoa bằng thuốc bắc. Sau 2 tháng, cảm thấy sức khỏe đã ổn, Tài lại xin gia đình cho ra Đà Nẵng để học tiếp nhưng vừa đi được 1 tuần thì lại phải nhập viện vì tràn dịch màng phổi, màng tim. Sau đó, Tài được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), đến đây Tài phải chạy thận bằng kim luồn rất đau đớn cùng với mổ nối cầu tay. Qua gần 15 ngày điều trị, khi thấy tình hình khá hơn, Tài xin xuất viện về nhà...

Ngôi nhà nhỏ Tài và cha đang sinh sống.

Hơn 4 năm chạy thận, làn da của Tài đen sạm đi, dấu tích của mỗi lần chọc ống dẫn truyền chi chít những nốt sần nổi to trên cánh tay. Một tuần 3 lần, bất kể nắng mưa, cứ vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 mỗi tuần, Tài một thân một mình ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để chạy thận. Mỗi lần chạy thận mất 4 giờ đồng hồ, nhiều hôm chạy thận xong mệt quá Tài phải ra chỗ bạn để nghỉ trưa, đến chiều tỉnh táo lại đón xe về nhà.

Chị Đoàn Thị Oanh (chị dâu Tài) chia sẻ: “Tài là đứa chăm chỉ học ập, hiền lành, ít nói. Từ lúc đổ bệnh đến nay, Tài luôn cố tỏ ra vui vẻ, lạc quan nhưng thực sự rất buồn. Tài tâm sự với tôi nhiều lắm, Tài sợ chết, sợ phải rời xa cuộc sống tươi đẹp, xa những người thân yêu... Có lần Tài nói rằng lúc nào Tài chết thì trồng cho Tài thật nhiều hoa hồng trên mộ...”.

Qua đây, rất mong những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ để giúp Tài vượt qua cơn bạo bệnh này để viết tiếp ước mơ. Mọi sự đóng góp xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng - 62 Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng), hoặc Nguyễn Văn Tài, số điện thoại: 01225533970.

Minh Trang