Đừng lấy sự thương hại để đến với nhau. Cháu quên một con mắt của K đi và tìm hiểu thêm trình độ, phẩm chất và chắc là K sẽ làm dâu thì cô dâu ấy thế nào với ba má cháu.

Cô Dạ Hương kính!

Cháu năm nay đã 31 tuổi, làm việc ở địa phương. Tuổi này mà chưa lập gia đình thì quá muộn, đúng không cô?

Cháu là anh Hai, dưới cháu có tới 4 đứa em nữa. Lo cho em ra được thị trấn ăn học thật là kỳ công đó cô. Ba cháu với cháu phải ở trong đồng, má cháu phải ra chợ nấu ăn chăm sóc các em.

Lật bật cháu già lúc nào không hay. Mà khi đã gần ba chục tuổi thì chuyện yêu đương nó cũng nguội nhiều rồi cô.

Em gái kế cháu không vô đại học hay trung cấp gì, nó đi bán hàng mướn cho người ta rồi nhà chủ thương, chấm nết, hỏi làm con dâu luôn.

Đứa em trai kế nó thì đăng lính sau khi tốt nghiệp THPT và đã được đi học sĩ quan rồi. Đứa em trai áp út đang học trung cấp kỹ thuật còn đứa em gái út của cháu thì năm nay đang học lớp 12.

Cháu thấy mình có hy sinh mặc dù cháu không kể công với các em. Nhà nghèo con cái đông, thời ba má cháu đâu mấy hiểu biết sinh đẻ kế hoạch là gì. Đến thế hệ cháu thì đã khác. Có vợ và có con, cháu thấy ba má mình rồi đâm sợ.

Ở gần cơ quan xã, cháu để ý và cảm một cô mà các bà gọi là gái già đó cô. Cô gái cũng là chị đầu cảnh em đông như cháu, nhà nghèo hơn cháu nữa vì ít đất hơn.

Năm nay K 27 tuổi, dưới K có ba đứa em thôi, đứa nào cũng học hành dở dang rồi vào đời kiếm sống sớm. Một đứa em trai chạy xe ôm, một đứa trai nữa làm nghề leo hái dừa khắp xứ và đứa em gái thì học làm thợ phụ một tiệm làm đầu ở chợ xã.

Cô sẽ nghĩ tuổi tác vậy vừa vặn quá còn gì. Nhưng K có một khiếm khuyết là một con mắt bị hư từ hồi nhỏ xíu. Chính vì vậy mà cháu cân nhắc lắm.

Chị dâu cả của một đám em đều học hành khá cả, vậy có tội cho chúng nó không cô? Cháu không ngại vợ xấu, ba má cháu thì thương cháu vô điều kiện, cháu chỉ thương mấy đứa em nó buồn thôi cô.

Nhưng cuộc đời K là một chữ buồn rồi, cháu muốn cô ấy cũng được hạnh phúc như bao người lành lặn. Cháu tin mình sẽ mang lại niềm vui cho K. Cô phán cho cháu mấy lời thêm sức mạnh đi cô.

--------------------

Cháu thân mến!

Cô đọc thấy chữ hiếu của cháu ở giữa những dòng thư. Cô cũng đọc thấy tấm lòng của cháu với K và với cả 4 đứa em của mình.

Cháu hy sinh và không dưng mà cháu có sự hy sinh như vậy. Cháu là một người anh xứng đáng và hiếm hoi trong cuộc sống có quá nhiều người ích kỷ và hư hốt hôm nay.

Có câu “giàu đôi con mắt, khó hai bàn tay”, chắc chắn K ít người săn đón là vì tai nạn khiến cô ấy bất hạnh. Nhưng phẩm chất đã bù cho, cô tin cháu không lầm, cháu đã cân nhắc cho mình nhiều chứ không chỉ nghĩ cho các em.

Phụ nữ bị như vậy thì một bên mặt sẽ tối và trông rất thương tâm. Nhưng con người còn nửa kia mặt có con mắt sáng và có cả đức hạnh bên trong tỏa ra nữa chứ.

Biết rằng cháu tiến đến thì ba má sẽ chấp nhận và các em sẽ im lặng chấp nhận. Ai chẳng chạnh thương cho anh mình khi người anh rước về cô vợ như vậy.

Nhưng khi đã tin thì phải vững, một người phụ nữ mù còn lập gia đình được huống gì K? Trong việc này cháu càng tham khảo càng rối, chi bằng chỉ một mình cân nhắc kỹ và tiến hay lùi tùy mình.

Cũng

Rất nhiều phụ nữ tự biết mình khiếm khuyết và họ sẽ sống rất hay để tự khẳng định mình. Cái sự hay ấy mới quan trọng, ông bà mình có câu “ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay” là vậy.

Mong cháu sớm có bến bờ và nếu cháu và K thành đôi thì sẽ là một đôi đặc sắc về mọi mặt ở chính địa phương của mình.