Mặc dù làm nghề dạy học và từng có những ngày hè tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm, nhưng đã lâu rồi tôi không nghĩ đến một kỳ nghỉ hè cho mình và các con.

Nghỉ hè nhiều khi còn bận rộn hơn trong năm học, nào là coi thi, chấm thi tốt nghiệp, tuyển sinh lớp 10, học chính trị, pháp luật; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... Có năm còn tranh thủ đi chấm thi thuê cho các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng… mới có thêm thu nhập trang trải cho con học hè. Loay hoay chưa kịp nghe tiếng ve, nhìn phượng nở đã lại khai giảng năm học mới.

Nhiều khi có cảm tưởng như mình chưa biết thế nào là mùa hè một cách đầy đủ, trọn vẹn. Hình như đã quên tuổi thơ, quên quê cũ…

Ơn trời, năm nay các con tôi không có đứa nào thi chuyển cấp hoặc vào các trường chuyên lớp chọn. Tôi mừng vì chúng khỏi phải giam mình trong các lớp học hè, lớp ôn thi nóng bức, chật chội. Tôi định sẽ đưa con về quê thăm bà nội và có được một kỳ nghỉ hè thật sự, để chúng được hưởng những thú vui đồng quê mà những ngày hè tuổi thơ tôi đã từng được hưởng. Chúng sẽ được bắt ve bằng mủ mít, được thưởng thức những trái ổi, trái mít chín trên cây, được đắm mình trên dòng sông quê nước trong xanh mát đến lạnh người. Và sau này trong hành trang vào đời, những kỷ niệm khó quên, tình cảm về quê nhà, mùa hè và tuổi thơ của ngày hôm ấy sẽ còn rọi lại những ánh hồi quang dịu dàng trong tâm hồn chúng.

Tôi đem dự tính của mình bàn với cả nhà trong bữa cơm tối. Chưa nghe hết chương trình nghỉ hè đầy hấp dẫn của tôi, đứa con lớn đã hốt hoảng:

- Không được đâu ba ơi! Con phải đi học hè. Lớp Anh văn khai giảng ngày 5.6, lớp toán ngày 6.6, lại còn phải đi học nghề để được cộng thêm 2 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp sang năm.

Đứa con thứ hai cũng có các lớp học hè tương tự mà ngày khai giảng chỉ sau ngày bế giảng năm học đúng 5 ngày.

Tôi cụt hứng ngồi im, còn bà xã thực tế hơn, lặng lẽ nhìn tôi và các con. Trong đôi mắt thảng thốt ấy tôi đọc được cả số tiền học phí cho 6 môn học thêm sắp phải chi ra.

Thế là tôi sẽ không đưa các con về quê nghỉ hè và thăm bà nội như dự tính. Mẹ tôi từ quê gọi ra: Nghỉ hè rồi sao không thấy đưa các cháu về chơi với bà? Thơm, mít chín đầy vườn mẹ vẫn để dành đợi các cháu về. Nhớ đưa chúng về sớm nhé.

Nhìn các con ôm cặp đi học dưới nắng hè chang chang, tôi thầm nghĩ có lẽ mùa hè chỉ dành riêng cho các chú ve và hàng phượng bên đường. Phượng thì cứ thản nhiên khoe sắc, ve thì vô tư ca hát. Càng nắng nóng sắc phượng càng rực rỡ và tiếng ve càng nỉ non.

Lê Thí