(VTC News) - Sau những vai có tính cách trong sáng, hiền lành, Helen Thanh Đào sắp sửa trở lại màn ảnh nhỏ qua vai một cô gái quê nghèo khổ yêu chàng trai thiếu thước tấc là… Tấn Beo.

Vừa trở về từ Mỹ để vào vai Bích Trâm – cô gái quê trong phim truyền hình Định mệnh, Helen Thanh Đào đã dành cho VTC News một cuộc trò chuyện. - Không được đóng vai con gái nhà giàu nữa mà vào vai con nhà nghèo khổ, cảm giác của Helen như thế nào? - Tôi thích lắm. Bích Trâm là cô gái nhà quê ngoan hiền, nhà đã nghèo mà còn lại khổ, lúc nào cũng chịu thương chịu khó. Đây là thể loại vai khác lạ so với các vai trước đây tôi đã thể hiện. - Nhưng đóng vai nhà nghèo không được mặc đẹp, mặt mũi cũng lem luốc hơn vai con nhà thành thị? - Chuyện đó không quan trọng. Khi đọc kịch bản tôi thấy nhân vật Bích Trâm quá đặc biệt, tính cách và con người cô ấy thật hay. Có được một vai như thế này đáng để sắp xếp công việc bay về diễn rồi, đâu cần phải mặc đẹp mới được. (Cười) Trong những tập đầu, nhân vật Bích Trâm còn ở quê, con nhà nghèo làm gì biết đến phấn son nên hầu như tôi không hóa trang gì, để mặt mộc luôn. Đóng vai này tôi được mặc áo dài. Tôi mê áo dài lắm nên cứ lựa cơ hội là xin được mặc áo dài. Nhưng cũng phải hợp lý đạo diễn mới chấp nhận. Tôi đã chuẩn bị 5 bộ áo dài cho vai này. - Xem ra Helen Thanh Đào có duyên với các phim của đạo diễn Trần Cảnh Đôn phải không? - Gọi là có duyên cũng đúng. Từ Khánh Băng trong Đô la trắng, San trong Ván cờ tình yêu, Khánh Băng trong Sóng gió thương trường và bây giờ là Bích Trâm của Định mệnh. Tôi nghĩ khi đã làm việc với nhau khá nhiều sẽ dễ dàng hiểu nhau hơn. Tôi may mắn được anh Đôn chỉ dẫn tận tình như người anh lớn. - Nhiều người nói rằng tính tình Helen rất thẳng thắn, không đồng ý là nói ngay với người đó nên dễ bị người ta… để ý, ghét. Điều này đúng không? - Đúng quá đi thôi. Tính tôi từ nhỏ đến lớn đã thế, không bằng lòng điều gì là mở miệng nói ngay, nói thẳng thừng chứ không bóng gió xa xôi gì cả. Và bị nhiều người ghét. Tôi cũng biết là không nên thẳng thắn quá mức đến độ… thiệt thân nhưng quen rồi, đã là tính cách thì khó bỏ lắm. Tôi cũng nhận được rất nhiều lời khuyên chân tình là phải suy nghĩ trước khi nói. - Thế bây giờ Helen có “lĩnh hội” được những lời khuyên đó chưa? - Bây giờ tôi biết kiềm chế hơn rồi, ít bày tỏ thẳng thừng suy nghĩ của mình. (Cười) - Tham gia vào đội ngũ diễn viên Việt Nam cũng đã gần 5 năm, có được chút tên tuổi trong làng điện ảnh – truyền hình, Helen có mong mỏi mình sẽ nổi tiếng hơn nữa không? - Ồ, không. Tôi không ham nổi tiếng đâu. Chỉ cần được như bây giờ là khi nhắc đến Helen Thanh Đào khán giả biết tôi đã tham gia phim nào, vai diễn đó có tốt không là đủ quá rồi. - Hầu như Helen chỉ tham gia toàn là vai chính trong các phim. Có phải vì thế mà bạn mang tiếng “chảnh” không? - Đúng là vậy, tôi chỉ nhận vai chính vì mỗi lần về mỗi lần tốn kém. Tôi có cuộc sống ổn định tại Mỹ, vì đam mê đóng phim mà tạm gác lại công việc và học hành để về Việt Nam đóng phim. Nếu vì vai phụ chắc chẳng ai về phải không? Mang tiếng “chảnh” tôi cũng đành chịu. (Cười) - Nhiều người nói là Helen không quan tâm lắm đến những bạn bè đồng nghiệp xung quanh? - Tham gia đoàn phim từ sáng sớm, có ngày quay xong đã tối mịt mà còn đi ăn uống, chơi bời nữa tôi không kham nổi nên tôi thường từ chối những lời rủ rê. Tôi thích về nhà nghỉ ngơi, chơi với gia đình hơn. Mỗi lần về Việt Nam khoảng chừng 3 tháng, làm xong tôi chỉ mong được ở nhà chơi với bà nội. - Nhiều người nói rằng Helen rất đơn giản. Có phải vì thế mà bạn luôn lạc quan, yêu đời? - Tính tôi đơn giản xưa giờ, thích ngồi quán xá hơn là ngồi nhà hàng, về Việt Nam tôi thích ra đường ngắm người qua lại, cảm giác yên bình lắm. Tình cờ đến với phim ảnh rồi đam mê nó, tôi cũng mong mỗi năm có ít nhất một bộ phim để khán giả không quên mình.(Cười) - Vì đam mê mà Helen sẵn sàng bỏ tiền túi ra đi lại giữa Việt Nam và Mỹ để tham gia các phim. Có khi nào bạn cảm thấy công sức mình bỏ ra không đáng không? - Tiền đóng phim không thấm vào đâu so với tiền vé máy bay tôi đi và về, tiền ăn nghỉ, trang phục… Nhưng trót mê phim quá rồi. Sống cho đam mê cũng là đáng phải không? - Xin cảm ơn Helen Thanh Đào! Thanh Phúc (thực hiện)