Từ hồi bước vô quán tới giờ, hắn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Đối diện với hắn là nhỏ, mà cũng không biết có phải là nhỏ không nữa....

Hai đứa là bạn thân từ khi nhà hắn chuyển về đây. Chẳng nhớ từ khi nào mà hắn đã trở thành bạn thân với con nhỏ còm nhom nhưng hung dữ nhất khu phố này nữa. Chỉ biết tuổi thơ của hắn gắn liền với tiếng thét, nỗi sợ hãi lẫn ngưỡng mộ đối với một con bé mặc dù hung hăng nhưng rất “nghĩa hiệp” này. Hắn nhớ có một lần lỡ tay làm hư con búp bê của nhỏ mà không chịu xin lỗi, đã phải ăn ngay cú đá “hoàn phi cước” vào mặt. Từ đó về sau, hễ thấy bóng dáng nhỏ là hắn lỉnh đi chỗ khác. Cho tới một ngày hắn vô tình thấy nhỏ đem toàn bộ số tiền bán ve chai tặng hết cho một thằng nhóc lang thang, hắn mới thấy suy nghĩ về nhỏ của hắn đã thay đổi. Vậy là từ đó, trong xóm có hai đứa nhóc cứ hay lê la đi gom giấy vụn, hộp lon. Mới 1 tiếng trước đây thôi, khi nhận được tin nhắn của nhỏ với nội dung cực ngắn gọn, súc tích: “Qua chở tui đi ăn kem, liền nha, 1 phút có mặt”, hắn nhanh chóng phi qua nhà nhỏ và tưởng tượng một viễn cảnh không mấy tươi đẹp khi hắn không tới. Chẳng biết có phải do nỗi “ám ảnh tuổi thơ” hay do nguyên nhân nào khác mà lúc nào hắn cũng răm rắp nghe theo lời nhỏ, muốn làm cho nhỏ vui, mặc dù hai đứa cứ như chó với mèo, hắn lại hay chọc phá nhỏ nữa . Vậy mà, ngộ ghê, trước mặt hắn là nhỏ sao? Cái con bé áo thun quần jeans phủi bụi đâu rồi? Hắn như không tin vào mắt mình nữa. Nhỏ mặc một chiếc áo kiểu màu hồng phấn, đôi giày bata được thay thế bằng đôi săng-đan xỏ ngón điệu đàng, tóc lại còn tết bím nữa chứ, chẳng lẽ nhỏ đã bước đến giai đoạn chuyển tiếp từ con nhóc ngổ ngáo thành một thiếu nữ rồi sao. Chở nhỏ sau lưng mà đầu óc hắn bận rộn với biết bao nhiêu câu hỏi. Nhỏ bị gì vậy ta? Chắc gặp chuyện gì bị shock nên mới thay đổi phong cách như vầy. Mà trên tivi nói đúng chứ nhỉ, con gái mặc màu hồng trông dễ thương hẳn ra, chúa sơn lâm cũng có thể trở thành thỏ bông. “Này, bộ ông mỏi cổ lắm hả? Làm gì mà cứ ngoái đầu ra sau hoài vậy? Chở nhân vật quan trọng như tui phải cẩn thận nghe chưa. Chạy mà không chú ý như ông sợ chết được.” Giọng nói của nhỏ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Thì ai biểu nhỏ khác quá chi nên hắn muốn kiểm tra xem có đúng là nhỏ không đó mà. “Tui còn sợ hơn nữa nè.” “Ông sợ cái gì chứ?” “Chở bà phù thủy sau lưng không hồi hộp sao được.” Bình thường như thế này là nhỏ đã đánh vào lưng hắn bôm bốp rồi. Vậy mà nhỏ chỉ xí một tiếng rõ to. Nhỏ này hôm nay chợt hiền lạ, hắn chẳng hiểu gì cả. ….. Sau 60 phút đồng hồ vận động hết công suất đầu óc và cái miệng (để ăn kem), hắn vẫn không nghĩ ra được điều gì làm nhỏ thay đổi đến vậy. Vừa định hỏi thì nhỏ quay sang hắn: “Ê, hỏi thiệt nhe, ông thấy bữa nay tui thế nào?” “Cực dễ thương”. Ôi trời, hắn vừa nói cái gì vậy nhỉ? Chính hắn cũng không biết nữa. Ờ, thì đúng là hắn có thấy dễ thương nhưng chưa bao giờ hắn dám khen nhỏ trước mặt…hắn thấy ngại khi khen nhỏ như vậy. Hắn vội chống chế: “Nhưng mà…là tui nói bộ đồ của bà á. Hehe” Vừa nói hắn vừa đưa tay lên mặt, chuẩn bị đỡ đòn của nhỏ. Nhưng tự nhiên nhỏ lại chùng xuống, mặt buồn buồn. “Đồ này tui mượn của bà chị, haizz, đúng là tui không có số làm con gái rồi.” Hắn bối rối, nhỏ hiền kiểu này làm hắn không quen chút nào, hắn chỉ muốn chọc nhỏ chút thôi mà, ai lại đi làm cái mặt buồn xo thế kia. “Giỡn thôi. Tui chưa nói hết câu, bộ đồ xinh, người mặc cũng xinh nữa. Mà…sao tự nhiên bà lại ăn mặc kiểu vậy, không giống bà chút nào. Bộ gặp chuyện gì shock ảnh hưởng hả? ” “Ăn nói bậy bạ. Đương nhiên là không phải rồi.” “Bà làm tui tò mò ghê luôn á. Có chuyện gì vậy?” “Ngày mai, tui có hẹn. Mấy bộ đồ của tui không ra dáng con gái cho lắm.” “Ai?” “Người đặc biệt” Hắn không biết người nào mà “cao tay” ghê. Có thể làm thay đổi một đứa bướng bỉnh là nhỏ, vốn nổi tiếng cứng đầu, chẳng bao giờ quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, thích gì làm nấy, nhỏ mà đã quyết định chuyện gì thì đừng hòng lay chuyển . Hay là nhỏ đi gặp hội bạn thân. Nhưng con gái gặp nhau thì cần gì phải diện xinh thế kia. Phương pháp loại trừ chỉ còn một phương án lựa chọn duy nhất. Thôi đúng rồi, chắc hẳn nhỏ đi gặp bạn trai, hắn nghe nói khi yêu con gái có thể thay đổi mọi thứ. Bỗng hắn thấy bất an, “thằng đó” ra sao, trông như thế nào, hắn có quen biết không. Nhỏ gặp “thằng đó” ở đâu, sao hắn không nghe nhỏ nói gì hết. “Thằng đó” có gì mà để nhỏ hoàn toàn thay đổi đến vậy. Hắn vừa muốn hỏi thẳng nhỏ vừa lại không dám mở lời. Thứ nhất là vì xưa nay chuyện gì nhỏ muốn kể sẽ kể, chuyện gì không muốn kể thì dù có cạy miệng cũng không nói nửa lời, không khéo chọc cho nhỏ tức điên lên thì hắn “nhừ xương” mất. Thứ hai là hắn sợ nhỏ thừa nhận là đi gặp “thằng đó”, nếu vậy, chắc chắn hắn sẽ bị “ra rìa” cho coi. “Ê, mai ông chở tui đi được không?” Gì đây chứ? Sao lại bắt hắn chở, quen bạn trai cũng không nói cho hắn biết, thân với nhau hơn 10 năm chứ ít gì vậy mà có chuyện cũg không kể cho hắn nghe. Mặc dù rất muốn biết dung nhan của “thằng đó” ra làm sao nnhưng tự ái của một “thằng bạn thân” không cho phép hắn ừ với nhỏ. “Mai tui bận rồi” “Vậy à, vậy thì tui đi một mình” Hình như hắn giận thì phải, suốt đường về chẳng nói câu gì với nhỏ. Đầu óc hắn rối bời, “Người đặc biệt”? Đặc biệt đến đâu cũng không thể đặc biệt hơn thằng bạn cực kì tốt, cực kì thân và cực kì đẹp trai (ấy là hắn nghĩ vậy) là hắn chứ. Những tưởng nhỏ sẽ thấy hắn giận mà nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra, vậy mà nhỏ vẫn dửng dưng, miệng còn hát nghêu ngao nữa chứ. Hắn về đến nhà, vẫn thôi không quên miên man suy nghĩ. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy trí thông minh của mình chẳng giúp đỡ được gì. Nhỏ này có giống con gái đâu mà sao lúc nào hắn cũng thích chơi với nhỏ nhỉ? Hay là không phải nhỏ đi gặp “thằng đó”? Hay là nhỏ định giới thiệu hắn với “thằng đó” luôn? Hay là…? Biết bao nhiêu câu hay là bay lờn vờn trước mặt hắn. Thôi, không suy nghĩ nữa, có phải chuyện của hắn đâu mà. Nhưng, lỡ như “thằng đó” là người không đàng hoàng thì sao? Ai ở bên cạnh để bảo vệ nhỏ đây? Dù gì nhỏ cũng là con gái chứ bộ. hắn phải đi theo mới an tâm dược. Nghĩ đến đấy, hắn nhanh chóng, khẩn trương sms cho nhỏ “Mai tui qua đưa bà đi” ………….. “Bà cũng phải nói với tui xem là đi đâu chứ?” “Thì ông cứ chạy đi, có tui chỉ đường mà.” Vòng qua quẹo lại một lúc, hắn và nhỏ cũng đến được nơi cần đến. Hắn há hốc mồm khi nhỏ bảo dừng lại. Sao lại không giống như trong tưởng tượng của hắn thế này, hẹn hò thì phải đến một nơi lãng mạn như trong công viên, quán nước hay bờ sông gì chứ, sao lại đến chỗ này. “Này, bà định giỡn với tui đó hả? Ai lại đi hẹn hò ở viện mồ côi bao giờ?” “Ai bảo với ông là tui đi hẹn hò?”, nhỏ tròn xoe mắt. Thời gian như ngừng lại...mấy giây, hắn chưng hửng. “Bộ,…,chứ không phải,….,mà,…, ủa vậy là không phải hả?” Hắn gãi đầu gãi tai, chẳng biết tìm từ gì để diễn tả hắn lúc này, nhưng suy nghĩ của hắn rất logic mà: áo đẹp + dịu dàng = đang hẹn hò. Bất chợt nhỏ bật cười to, như hiểu ra cớ sự. “Ông ngốc vừa vừa thôi chứ, tui có bảo là đi hẹn hò bao giờ đâu. Tui mặc đẹp chẳng qua vì các nhóc trong này thôi. Tụi nhỏ tội nghiệp lắm, hầu hết đều bị bỏ rơi từ tấm bé, chẳng có cha mẹ hay chị em bên cạnh. Mà ông biết rồi đó, đối với con nít thì mẹ và chị luôn là những người dịu dàng. Tui chỉ muốn làm một người chị thiệt tốt của mấy nhóc thôi” Haizz , vậy mà hắn cứ tưởng…Sao nhỏ này cứ thích làm người ta bất ngờ hoài vậy chứ, làm hắn cứ nghĩ ngợi từ tối qua tới giờ. Hắn quay mặt đi, tránh để cho nhỏ thấy nụ cười thật tươi của hắn . Ai bảo không nói trước cho hắn biết chứ. Hắn giật bím tóc của nhỏ. “Nè, bộ không tính vô hả bà chị?” Nguyễn Phạm Kim Như