(iHay) Mặt mày sếp lúc nào cũng quạu quọ, cau có, còn mặt của KK Thấy (Không Không Thấy) cũng không hơn gì.

'Heo qua lam sao an tet' - Anh 1

Minh họa: DAD

Nhìn hai gương mặt cũ kỹ, buồn thảm thì không mấy ai tin tưởng vào cơ quan gián điệp thuộc loại tầm cỡ có hai không có ba này. Vừa thấy mặt KK Thấy, sếp càu nhàu:

- Bộ sáng nay không rửa mặt hả?

KK Thấy lấy tay vuốt nhẹ lên má. Một lớp bụi bám đầy những ngón tay. Sau đó, lấy tay khều khều, móc từ trong mũi ra một cục gì đó đen ngòm. Sếp la lên:

- Sao anh ở dơ quá vậy?

- Chuyện thường ngày ở huyện mà. Đường nhà tui đi làm đầy bụi, đâu có thấy lục lộ tráng lại đâu. Bà con lối xóm gọi con đường sương mù bụi phủ quanh năm như bụi mờ ải nhạn.

Sếp chìa cho KK Thấy chiếc điện thoại di động khá mới. KK Thấy mừng rỡ:

- Dạ, cám ơn sếp tặng em nhân ngày sinh nhật của thằng cháu con ông chú.

- Đừng ham. Coi nè!

KK Thấy quên rằng có sếp nào lại tặng quà cho lính đâu.

- Anh có biết là “phây” đưa cho ta nhiều thông tin để chúng ta bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho bà con ăn tết vui vẻ không? Nè, đọc cái sì ta tút này đi...

Cầm lấy cái điện thoại của sếp, KK Thấy đọc to:

“Hôm nay mình đi rút tiền ở máy ATM, ở đó có hai bảo vệ trông xe bên ngoài, có một cô chừng 40 tuổi mặc đồ ngủ vào cùng, rút ở cây bên cạnh! Trong khi mình đang rút cứ nghe cô ấy lẩm bẩm là tại sao cứ sai mãi thế nhỉ. Rút xong cô ấy quay sang nhờ mình xem hộ, cô ấy bảo bị sai mật khẩu, tay còn cầm cái phong bì của ngân hàng (có vẻ như vừa mới lấy thẻ từ ngân hàng ra).

Thấy vậy mình cũng giúp, cô đọc mật khẩu vanh vách 197000, cảm thấy có điều không đúng và cảm giác như mình đang dần dần bị đơ, mình vung tay chạy ra khỏi máy ATM và lao thẳng đến chỗ bảo vệ. Vừa đến nơi, mình khuỵu ngay tại chân bảo vệ, quay ra cô kia đã biến mất.

Nhanh chóng kiểm tra lại tài sản, may mà mình chưa mất cái gì. Cho đến giờ về đến nhà rồi mà chân tay vẫn bị mềm nhũn, cảm giác như bị bất lực, đầu vẫn còn thấy hơi choáng! Có một đặc điểm là khi cô ấy nói tỏa ra mùi khá là thơm, giống như mùi nước hoa”.

- Sao, thấy bọn trộm cắp dùng bùa mê để cướp tài sản người dùng thẻ ATM ghê chưa?

- Tại sếp mới đọc, chuyện này xưa rồi sếp. Nhưng mà đâu phải bùa ngải gì đâu, đây chỉ là một loại hóa chất thường được gọi là “hơi thở của quỷ”, một loại ma túy có tên là scopolamine, khởi đầu được bào chế từ cây borrachero, một loại cây dại mọc phổ biến ở Colombia, hiện nay đã được tổng hợp trong các phòng thí nghiệm.

Scopolamine có thể xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời, gây ra tình trạng hoang tưởng ảo giác rất mạnh. Như vậy, ở các trường hợp bị bọn tội phạm khống chế về thần kinh để cướp tài sản, không loại trừ khả năng chúng làm mọi cách cho nạn nhân ngửi scopolamine.

Sếp kéo hộc bàn ra, đưa cho KK Thấy một thẻ ATM:

- Cuối năm, tôi thưởng cho anh một thẻ ATM, trong này đã có tiền. Tôi không dám nói cho anh nghe bao nhiêu vì sợ anh xỉu.

Nhìn thấy thẻ ATM, KK Thấy tỏ vẻ ngao ngán:

- Sếp biết người ta nói ATM là gì không? ATM là Anh Thích Em, Anh Thương Em, Anh Thù Em, Anh Thua Em, Anh Thoi Em... Trời ơi, gần tết mà đến mấy cây ATM rút tiền thì chỉ có nước nhịn đói. Bây giờ nhiều khi thẻ không dùng mà cũng tự nhiên bị mất tiền...

- Đây là phần thưởng, trong này đã có tiền, anh có nhận thưởng hay không, xin cho biết để tôi trả về ngân quỹ?

- Phần thưởng thì ngu gì không nhận.

***

Cầm thẻ ATM tiền thưởng trong tay, KK Thấy chạy đôn chạy đáo kiếm cho đúng cây ATM của ngân hàng Z. Gần tết, lúc nào các cây rút tiền cũng đông nghịt công nhân. Người thì rút 500.000, người thì rút 200.000, người thì rút 100.000... vì họ làm gì có tiền nhiều hơn.

Cái đầu thông minh của KK Thấy suy nghĩ: Phải đi ban đêm vì ban ngày dân đi rút tiền mệt mỏi rồi nên họ không thể đợi đến buổi tối. Nghĩ vậy nên KK Thấy bèn rời bỏ chốn chợ hoa sáng đèn đô hội mà mò đến những cây ATM vắng vẻ đìu hiu vào buổi tối. Đi vòng vòng, tốn khoảng lít xăng, KK Thấy thấy hai cây ATM dính liền nhau. Một của ngân hàng A, có một phụ nữ đang rút tiền và cây ATM còn lại là của ngân hàng đang nợ KK Thấy một số tiền chẳng biết là bao nhiêu. Vừa móc bóp, lấy thẻ thọt vào khe thì KK Thấy nghe tiếng đập đùng đùng từ bên cây ATM kia. “Chắc khách lấy tiền không được rồi. Lạy trời cho con lấy tiền ngon lành ăn tết cái coi”. Đang chuẩn bị bấm mật mã thì một người phụ nữ mặt mày cũng ăn đèn mở cửa kiếng cây ATM rồi nói với KK Thấy:

- Anh xem thử cái thẻ A tờ mờ này có rút tiền được không mà sao em nhấn mật mã hoài nó không chạy tiền ra. Cuối năm rồi, tiền đâu mà mua quà tết về quê nữa chứ.

Nhìn bộ dạng người phụ nữ, KK Thấy cầm lòng không đậu, ngưng ngay việc rút tiền của mình, cầm thẻ ATM lên xem. Vì chữ trong thẻ rút tiền nhỏ xíu nên KK Thấy cầm đưa lên gần tận mắt mới thấy chữ. Đọc tới, đọc lui mà KK Thấy chẳng hiểu gì hết. Người phụ nữ cứ tiếp tục nói:

- Anh ơi, xem hộ em cái thẻ này như thế nào. Anh phải đưa tận mắt mà xem... Nếu không được thì anh bấm số thẻ của anh đi... Anh nghe em nói không, hãy bấm thẻ của anh đi... bấm thẻ của anh đi...

Như cái máy, với gương mặt đờ đẫn, KK Thấy liền bấm mã số của mình và nhìn ba tờ giấy một trăm mới cứng chạy ra. Người phụ nữ thò tay lấy tiền và nói:

- Sao có ít vậy anh. Anh móc bóp ra còn bao nhiêu tiền đưa hết cho em.

KK Thấy thò tay vào túi quần, móc ra cái bóp lép kẹp đưa cho người phụ nữ. Cô ta lấy hết số tiền trong bóp của KK Thấy mà còn cự nự:

- Trời ơi cái mặt ngon lành vậy trong bóp chỉ còn bảy chục. Thôi, anh chịu khó đưa cái di động, cái đồng hồ luôn cho em đi...

KK Thấy liền nhẹ nhàng, ngoan ngoãn đưa cho người phụ nữ cái điện thoại di động rồi cả cái đồng hồ. Khi người phụ nữ cầm lấy cả hai báu vật của KK Thấy, anh ta còn móc túi quần bên phải và nói:

- Còn cái này nữa em lấy giùm anh đi.

Người phụ nữ vừa chìa tay ra, thì một tiếng cộc vang lên. Cổ tay người phụ nữ dính chặt vào cái còng số tám. KK Thấy dõng dạc nói:

- Nhân danh luật pháp, cô đã bị bắt. Cô có quyền giữ im lặng, những gì cô nói bây giờ có thể là bằng chứng trước tòa. Cô có quyền kêu luật sư...

KK Thấy nói như các diễn viên trong... phim Mỹ trước cặp mắt ngơ ngác của người phụ nữ.

Mở cửa kiếng, KK Thấy dẫn người đàn bà “gây mê” ra phía ngoài thì thấy hai cảnh sát cơ động cùng sếp đứng đợi. Vỗ vai KK Thấy cho ra tình thân ái, sếp hỏi:

- Ai dạy anh cách báo động bằng thẻ ATM vậy?

- Bữa trước, tôi đọc trên “phây” thấy có chỉ là khi bị cưỡng bức nhập mật mã thì khổ chủ bấm ngược các con số mật mã, tiền sẽ chạy ra nhưng chỉ chạy ra phân nửa rồi dừng lại. Khi bấm mật mã ngược như vậy thì các cây ATM có hệ thống kết nối với an ninh nên cảnh sát mới tới lẹ như vậy. Nếu không tin, sếp đưa thẻ ATM của sếp cho tôi...

- Chắc anh có luyện khí công hay có tuyệt chiêu nào nên không bị thuốc mê của con nhỏ này ảnh hưởng?

- Tui có tập tành gì đâu...

Bỗng dưng, KK Thấy hắt xì một cái thật mạnh, tay bụm mũi để đón nhận hai cục màu đen cứng. KK Thấy thở dài khoan khoái:

- Hèn chi sáng tới giờ tôi không thở được, không nghe mùi gì cả. A, té ra vì có bụi đường đóng lô cốt trong lỗ mũi nên tui không bị thuốc mê làm ảnh hưởng khứu giác, vì vậy tui đâu có bị lừa.

KK Thấy đưa cái ATM đang cầm cho sếp:

- Sếp xem, nó làm tinh vi không... Ừ, sếp hít vô đi...Hít chưa, rồi hả... Sếp làm ơn nhẹ nhàng móc túi lấy tặng cho em một cái thẻ ATM khác làm tiền thưởng đi vì thẻ ATM cũ chỉ có 600.000, hẻo quá làm sao ăn tết... Đó, đúng rồi, cái thẻ đó đó... Thôi một cái đủ rồi!

Lê Văn Nghĩa