Tôi không quên được ánh mắt vô cảm, những câu chửi bậy của chồng tôi, tiếng gào khóc vì sợ hãi của các bé; ám ảnh mãi với cái bạt tay vô lý của anh. Tôi giật mình nhận ra hình ảnh anh đã nhạt nhòa trong trái tim của người vợ.

Từ: NV Đã gửi: 07 Tháng Tư 2011 11:27 SA Gửi bạn Lê và các chị em phụ nữ! Tôi không có nhiều thời gian lắm, chỉ thỉnh thoảng đọc lướt qua các mục Tâm sự trên diễn đàn, tuy nhiên, hôm nay tôi phải lên tiếng về các tệ nạn này. Tệ nạn bạo hành gia đình, cũng như ngoại tình, hay những câu chuyện tương tự như vậy, tôi nghĩ nó độc ác tương tự như cầm dao giết người. Vì nó đã giết chết hôn nhân, giết chết gia đình, một tế bào trong xã hội, và hơn hết nó đã giết chết tuổi thơ của con chúng ta. Tôi đã trải qua tuổi thơ dữ dội khi cha mẹ phân ly, tôi ở một mình với sự đùm bọc của bà con lối xóm, câu chuyện dài như cuốn phim, tôi xin phép được giữ lại cho mình. Tôi chỉ muốn nhắc tới giai đoạn lâu lâu tôi được gặp mẹ, lúc này đã đi bước nữa, thì những lần gặp gỡ đó chỉ là ác mộng bởi những bạo hành có khi giống thời Trung cổ: nhấn đầu vào hồ nước, đánh đập lúc mẹ mang thai em trai tôi thường xuyên của cha dượng đối với mẹ tôi, vì mâu thuẫn trong tiền bạc, tình cảm, con riêng, con chung... Tôi chỉ nhớ tôi gào khóc, lăn xả vào để cứu mẹ, một con bé gầy gò 7-8 tuổi như tôi khi ấy chỉ nhận lại mình những vết thương tích, máu chảy rướm từ những đường cắt trên da thịt vì tôi bị quăng vào đống ly thủy tinh, nhà tôi kinh doanh trong những năm bao cấp thị trường. Đến năm lớp 9, tôi về ở hẳn với mẹ, trong thời gian mấy năm đó, gần như ngày nào tôi cũng choàng tỉnh trong đêm khuya bởi những tiếng la hét, âm thanh đánh đập. Ngày Tết nào tôi cũng dẫn em trai tôi, em cùng mẹ khác cha ra đường ngồi, trời đầy sao, tôi, một cô chị 13 tuổi và thằng em khoảng 5 tuổi cứ ngồi thế suốt đêm cho tới khi trong nhà im ắng mới vào. Ngày tôi thi tốt nghiệp trung học, tôi đến nhà thầy giáo ôn bài, khi trở về thấy mẹ tôi bước vào phòng, tay băng bó vì bị gãy trong lúc đánh nhau, tôi thảng thốt kêu mẹ ơi. Và không thốt ra được lời nào được nữa, tôi khóc suốt trên đường ra trường khác để thi tốt nghiệp, đầu óc trống rỗng, tôi vái ông địa phù hộ, năm đó trời thương tôi vẫn đỗ á khoa. Ngày vào ĐH, tôi lo lắng cho đứa em cùng mẹ, sợ em không vượt qua nghịch cảnh gia đình. Nay cha dượng và mẹ tôi đã lớn tuổi, họ vẫn sống với nhau vì cha dượng tôi những mặt còn lại cũng tương đối tốt. Ngày ngày tôi vẫn thầm mong vái van cho cha mẹ an khang sức khỏe, nhường nhịn nhau hơn. Tuy nhiên, di chứng của tuổi thơ không êm ả đó là những đêm tôi choàng tỉnh, co rúm vì sợ hãi một điều gì không rõ. Suốt nhiều năm như thế! Trời cũng thương, rồi tôi cũng trở thành một thiếu nữ ưa nhìn, tự lập, mà không mắc chứng tâm thần. Tôi kết hôn cùng một người bạn học phổ thông. Tôi luôn lấy bài học kinh nghiệm từ mẹ tôi để tiết chế lời nói, thương chồng và con, hy sinh như bao phụ nữ khác, tha thứ và cùng phụ trả nợ cho chồng mỗi khi anh vô trách nhiệm gây ra. Đi làm về mệt cỡ nào, tôi và hai con gái nhỏ cũng có buổi kể chuyện, hoặc phân vai đóng kịch cổ tích. Thế nhưng vài năm gần đây, chồng tôi đam mê game online, anh ấy không còn thiết tha gì nữa, kể cả ăn uống, mặc cho tôi to nhỏ, đến gắt gỏng mong anh giữ gìn sức khỏe. Cách đây vài hôm, khi tôi nhắc nhở, anh ấy tuôn lời mày tao, chửi thề... Khi tôi bảo "anh điên à", đáp lại anh đã tát tôi một cái tát nảy lửa trong khi tôi lại đang mang thai 4 tuần. Hai bé gái 6 và 4 tuổi khóc tức tưởi, tôi giật mình như nhìn thấy tuổi thơ tôi trở lại. Hôm sau tôi bảo anh: "Đây là cái tát đầu tiên và cũng là cuối cùng, tôi không cho phép anh đụng đến tôi nữa, cũng không muốn con tôi nhìn thấy cảnh này. Nếu tôi không kiềm chế, mà có thái độ thách thức, chắc anh lại đánh tôi thêm nữa. Nếu anh cảm thấy anh đánh tôi là đúng, tôi sẽ xin lỗi anh, còn ngược lại, anh không cần xin lỗi, cứ xem như vì mụ mị với game mà anh thiếu kiềm chế, xin trời phật tha thứ cho anh. Còn nếu như anh không còn nghĩ gia đình này nữa, anh cứ đi, tôi sẽ nuôi các con". Các bạn ạ, không phải vì tôi dư giả tiền bạc mà mạnh miệng như vậy, chỉ vì tôi không quên được ánh mắt vô cảm, những câu chửi bậy của chồng tôi, tiếng gào khóc vì sợ hãi của các bé. Ám ảnh mãi với cái bạt tay vô lý của anh. Tôi giật mình nhận ra hình ảnh anh đã nhạt nhòa trong trái tim của người vợ. Tôi ngạc nhiên, sao đã mấy ngày trôi qua, tôi lại không tha thứ cho chồng vì hành vi đó, dù từng thông cảm rất nhiều việc. Tôi thề với lòng mình, cũng như muốn nói với các bà mẹ: Hãy thương yêu con, những hạt mầm tương lai, kiềm chế trong lời nói, thông minh khi xử sự, độc lập về tài chính. Với con gái, dạy con cách ứng xử với đời, mạnh mẽ, không bi lụy; với con trai, dạy con sự san sẻ, thông cảm, kiềm chế, đức hy sinh "không đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một nhành hoa". Nếu không còn duyên nữa, hãy chia tay êm thấm, văn hóa. Các em gái chuẩn bị lập gia đình, hãy từ bỏ người yêu vũ phu, vì chúng đánh em được một lần, chúng sẽ còn đánh tiếp, thậm chí có kẻ còn chửi cha mắng mẹ mình. Văn hóa luôn không tỷ lệ thuận với học thức đâu em ạ. Và lời nhắn nhủ đến các quý ông: Hãy sống sao cho sau này không hối hận. Không có chuyện gì mà không thể giải quyết được. Các cặp vợ chồng nên nhớ, ông bà ta đã nói: "Vợ chồng tương kính như khách", đúng lắm thay! Chính quyền, hội phụ nữ hãy bảo vệ, tuyên truyền chống bạo hành gia đình đến những vùng quê hẻo lánh, hay các đô thị náo nhiệt, đến những người phụ nữ không thể thoát ra khỏi tấm lưới đau khổ bao trùm lấy cuộc đời mình. Các chị ơi, đứng lên đi! Hãy vì tuổi thơ của con chúng ta!