Khủng hoảng của châu Âu đã tạo ra một thế giới của những người hoài nghi về thị trường chung. Ngoại trừ ở châu Phi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Mặc dù khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) đang rúng động vì những vấn đề nợ lây lan bởi sự hoang phí của các thành viên yếu nhất, một vài khối thương mại khu vực tại châu Phi đang thúc đẩy hội nhập chặt chẽ hơn giữa các nước lớn, nhỏ.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà kỹ trị châu Phi đã ngưỡng mộ thị trường chung châu Âu, nơi có biên giới mở và quyền làm việc tại bất cứ quốc gia thành viên nào, những bước tiến được cho là cũng sẽ thúc đẩy thương mại tại châu Phi. Những bước đi đó được xem là sẽ hạ thấp rào cản hiện đang ngăn chặn các nhà đầu tư, cho phép các quốc gia châu Phi nhỏ hơn có thể phát triển mạnh mẽ bên cạch các nước láng giềng lớn hơn.

Archie Machaka, người đang điều hành một hãng vận tải có trụ sở tại Zimbabwe cho biết, hành trình 10 ngày để chuyên chở đồng từ mỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo tới một kho chứa container bên ngoài Johnannesburg ở Nam Phi đôi khi phải kéo dài tới 6 tuần.

Các tài xế của ông Machaka phải chờ đợi giấy tờ xuất cảnh tại Congo xử lý trong 1 tháng. Sau đó một chính sách hải quan mới tại Zambia, được thiết kế để kiểm tra giấy tờ kỹ càng hơn, có thể khiến các xe tải chở hàng của ông ngừng lại trong 3 tới 4 ngày. Ông Machaka cho biết, quy định biên giới mới được cho là sẽ cải thiện hiệu quả sử dụng, nhưng nó vẫn chưa thực sự được thông qua.

Đối mặt với những vấn đề như vậy, các nước châu Phi đang tìm kiếm nhiều cách để hợp tác cùng nhau.

Từ năm 2000, Cộng đồng phát triển Nam Phi, bao gồm 15 quốc gia từ Congo tới Nam Phi, đã hạ thuế xuất và nhập khẩu giữa các thành viên, và hướng tới loại bỏ hoàn toàn thuế quan giữa các nước.
Nam Phi đặc biệt quan tâm tới thúc đẩy thương mại khu vực như một giải pháp cho nhu cầu sụt giảm từ châu Âu - đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Nam Phi, Pravin Gordhan, cho biết Nam Phi muốn tham gia cùng với các nước láng giềng tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn - như đường cao tốc nối từ phía bắc tới trung tâm của lục địa - và lưới điện khu vực có thể thu hút đầu tư từ các hãng năng lượng tư nhân của Nam Phi.

Ủy ban Kế hoạch quốc gia Nam Phi hồi đầu tháng này đã đề nghị đồng bộ hóa chính sách nông nghiệp giữa các nước khu vực nam Phi để chia sẻ thặng dư cây trồng mùa vụ. Đồng thời khuyến khích hoạt động sản xuất giản đơn tại các nước láng giềng thu nhập thấp của Nam Phi nhằm tạo ra chuỗi cung ứng khu vực.

Khối thương mại khu vực tiên tiến nhất của châu lục, Cộng đồng Đông Phi, đã đảm bảo quyền làm việc tại khắp các nước Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi và Tanzania. Các chính phủ này cũng phối hợp một số chính sách tài chính, như công bố ngân sách liên bang của họ trong cùng 1 ngày. Quốc hội các nước này đang nghiên cứu để tiếp tục đồng bộ hóa luật nhập cư và thuế quan.

Mối quan hệ gần gũi hơn đang mang tới lợi ích cho nền kinh tế lớn nhất đông Phi - Kenya. Trong năm 2010, khối này đã vượt qua Liên minh châu Âu (EU) trở thành thị trường hàng đầu cho hàng hóa xuất khẩu của Kenya.

Giám đốc chương trình cải cách kinh tế tới năm 2030 của chính phủ Kenya và cựu giám đốc điều hành của công ty truyền tải điện và viễn thông khu vực đông Phi, Mugo Kibati cho biết mong muốn phát triển hành lang kinh tế này mạnh mẽ và đúng đắn.

Tuy nhiên châu Phi lại tránh một khía cạnh nổi bật của liên minh kinh tế châu Âu là một đồng tiền chung.

Một đồng tiền chung châu Phi đã từng được xem như mục tiêu cuối cùng của hội nhập khu vực. Các lãnh đạo nam Phi đã từng nhằm tới mục tiêu có một đồng tiền chung được lưu hành từ Cape Town của Nam Phi tới Kinshasa tại Congo vào năm 2018. Nhưng giờ thì không còn nữa.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nam Phi Gill Marcus tuần trước tuyên bố: "Tôi cho rằng chẳng còn ai nghĩ rằng điều này có thể thực hiện hay phù hợp với thực tế."

Bà và các quan chức khác đã lưu ý nhiều lần rằng eurozone không thể hòa nhập các nền kinh tế yếu ớt như Hy Lạp với các cường quốc như Đức. Mối quan hệ đó cũng tương tự như Nam Phi với nước láng giềng Zimbabwe, nơi 3 năm trước lạm phát năm lên tới trên 200 triệu %. Zimbabwe đã từ bỏ đồng nội tệ của mình để dùng USD nhằm ngăn chặn khủng hoảng kinh tế.

Ngay cả ở tây Phi, nơi 14 nước sử dụng 1 đồng tiền chung neo giữ với đồng franc Pháp và đồng euro kể từ khi Thế chiến thứ II chấm dứt, các quan chức cũng chẳng mặn mà với một liên minh tiền tệ độc lập và rộng lớn hơn. Điều đó sẽ đòi hỏi phải cân bằng lợi ích của Nigeria, một nước xuất khẩu dầu mỏ đáng kể, với quốc gia nhỏ bé Togo - nước nông nghiệp với tốc độc tăng trưởng èo uột.

Sự khác biệt lớn như vậy cũng đồng nghĩa với việc thành lập một thị trường tích hợp sẽ khó khăn hơn tại tây Phi. Hơn nữa, ngoài sức mạnh kinh tế và dân số lớn thì Nigeria còn là một nước sử dụng tiếng Anh giữa một khu vực dùng chung tiếng Pháp. Cuộc đấu tranh giành quyền lực kéo dài 5 tháng tại Bờ Biển Ngà đầu năm nay càng khắc sâu những rủi ro mà các nước khu vực phải đối mặt khi gắn chặt tài chính với nhau.

Dù sao những lợi ích cũng đang được ghi nhận. Một mạng lưới đường cao tốc mở rộng đã giảm thời gian vận chuyển hàng hóa trong khu vực, từng nổi tiếng với số lượng rào chắn giữa đường trên mỗi dặm.

Nguồn WSJ/DVT.vn