HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Tối qua, HLV Dương Ngọc Hùng khẳng định với TT&VH ông chính thức “gác kiếm”, kể từ nay không dẫn dắt đội bóng nào nữa.

20 năm ấy biết bao nhiêu tình Dương Ngọc Hùng là HLV tài nhất Bình Định, đấy là điều không phải bàn cãi. Qua 20 năm dấn thân vào nghiệp HLV và gắn bó với bóng đá đất Võ nói riêng, ông là HLV của đất võ được các đồng nghiệp cả nước tín nhiệm nhất. Đấy là lý do khiến mỗi lần rong ruổi cả nước, ông Hùng đều được rất nhiều chiến hữu tiếp đón niềm nở. Không ít lần bóng đá đất Võ tưởng chết rồi, vẫn sống được. Bóng đá thời bao cấp đội nào cũng phải có dây, HLV có uy tín mới tồn tại được. Ông Hùng đáp ứng được điều đó. Bóng đá Bình Định được đặt biệt mang danh ngựa ô, có dấu ấn của họ Dương từ thời ông còn bay lượn như con báo trong vai trò thủ môn. Sau này, khi ngồi ghế HLV trưởng, ông Hùng nâng cấp thêm để chú ngựa ô Bình Định có bản sắc, cá tính hơn. Cụ thể, là hệ thống chiến thuật vận hành theo kiểu lấy sự chắc chắn của thủ môn và hàng thủ làm căn bản. “Có thể không ghi được bàn thắng, nhưng không nên để thủng lưới”. Bóng đá đất Võ dù nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng năm 2007 đổ về trước, nhiều đội thừa nhận lối đá của Bình Định rất khó chịu. Thời ấy, trong tay ông Hùng có hai lá bài quan trọng: Văn Cường và Minh Quang. Từ khi Quang bên kia đỉnh dốc phong độ, ông Hùng có nỗi đau là không tìm được truyền nhân. Tô Vĩnh Lợi tưởng khỏa lấp được hình bóng hai anh, thì sớm thui chột. Đến bây giờ, coi như thủ môn Bình Định không còn ai để nhớ nữa. HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố gác kiếm vì bóng đá quá bạc bẽo Ngày ông Hùng rời xa rồi quay trở lại với bóng đá mùa trước cũng là một câu chuyện khó quên. Ông bị trảm và bị xa lánh như thể ông là tội đồ của bóng đá quê hương, đành gạt lệ lên đầu quân cho HA.GL. Nhưng, đang yên ấm ở đó ông lại quay về cầm lại Bình Định đã rớt hạng, sau lời mời khẩn thiết của đích thân một quan chức của tỉnh. Đấy là lần thứ hai, (sau quyết định chia tay trợ lý ở ĐTQG) ông vì bóng đá quê hương mà về, gác những “ân oán” sang một bên. Nói về sự trở lại này, tối qua ông bảo mình đã có quyết định sai lầm: “Tôi tưởng mọi thứ sẽ thay đổi tích cực hơn, như những gì được hứa. Tôi tưởng bóng đá Bình Định vẫn còn bình yên, nhưng đã lầm”. Sao ông lại nói như vậy? “Ừ nhỉ, nói bây giờ không giải quyết được gì lại mang tiếng xấu chơi. Nhưng, không nói ra ấm ức. Tôi quyết định không theo đuổi nghiệp cầm quân nữa vì hai lý do. Thứ nhất, tôi thấy mất niềm tin, khi quá nhiều học trò thiếu lòng trung thực và sự trung thành. Bóng đá chuyên nghiệp đồng tiền quyết định nhưng không có nghĩa là có thể đảo lộn nghĩa thầy trò. Thứ hai, khán giả nhà chửi tôi giữ quá, sau hai trận thua trên sân nhà ở vòng 11 và 12 trước TDC Bình Dương (BD) và Hải Nhân. Tiền Giang (HN.TG). Họ buộc tôi từ chức, nhưng không hiểu rằng đó là những trận đấu bất thường, không thể chấp nhận được sai lầm ở nhiều vị trí. Ngày xưa cảnh khán giả kéo đến nhà xúc phạm thế nào tôi chịu được, nhưng bây giờ tôi đã có tuổi, nhà neo người, tôi không thể chấp nhận nhìn vợ khóc khi chồng không đáng bị đối xử như thế. Mà Bình Định vẫn rất rộng cửa để thăng hạng, vẫn hoàn thành chỉ tiêu tốp 3, như cuộc họp bất thường sau vòng 6 cơ mà”. Viết lại một giấc mơ dang dở Ông Hùng cho biết vừa trở về sau chuyến du lịch ở Lào cùng vợ. Trong 3 tháng tới, ông sẽ tiếp tục rong ruổi du lịch ngắm giang san cùng người vợ thân yêu đã khổ vì ông và bóng đá quá nhiều. “Tôi muốn làm tất cả để bù đắp cho bà xã lúc này. Trong kỳ World Cup, tôi sẽ theo dõi và hoàn thiện giáo trình đào tạo thủ môn một cách chuyên nghiệp nhất. Sau khi ổn định tư tưởng, tôi sẽ mở lò đào tạo thủ môn, dự định khóa 1 có 20 em học cỡ tuổi 14-15, học lớp 9 để vừa tập bóng vừa học tập văn hóa”. Ông sẽ dạy các em điều gì đầu tiên? “Các em phải đặt việc học văn hóa ngang bằng đam mê bắt bóng. Các em phải làm sao sống cho trung thực, trung thành”. Với độ tuổi đó, tôi tin 5 năm tận lực trau dồi chuyên môn lẫn đạo đức cho các em, sản phẩm của Dương Ngọc Hùng sẽ thành người. Ông sẽ nghĩ đến ai đầu tiên khi đưa ra quyết định chia tay nghiệp cầm quân? “Văn Cường, Minh Quang, đấy là những người học trò không bao giờ phản bội tôi. Đây là thời điểm thích hợp nhất tôi thỏa nguyện đam mê. Tôi cần mặt bằng cỡ 2000 m2 để mở lò thủ môn. Tất nhiên, cần kinh phí nữa”. Tóc đã điểm sương, 20 năm gắn bó với bóng đá đất Võ nhưng rốt cuộc HLV họ Dương đã thừa nhận chỉ hai người học trò thực sự tốt với ông. Nhưng cũng hạnh phúc với ông khi vẫn còn gia đình làm điểm tựa. Chúc ông sẽ sớm có niềm vui với bầy trẻ thơ nếu như thực sự lò đào tạo thủ môn mà ông ấp ủ sớm đi vào hoạt động. Ngả rẽ mới nhưng thực ra mới đúng cái nghiệp của ông- người từ tuổi thanh xuân đã gắn bó với khung thành. NGỌC HÒA

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n2010052808469258t128/hlv-duong-ngoc-hung-tuyen-bo-gac-kiem-mo%cc%a3t-ma%cc%89nh-trang-vo%cc%83.htm