Ngày về cầm quân XM.HP, HLV Vương Tiến Dũng xây cho mình một giấc mộng, nhưng rồi sau 3 năm với rất nhiều hỉ nộ ái ố thì mộng tan mà tình cũng tan. Hết thật rồi, hết một triều đại họ Vương ở miền đất Cảng.

Thật ra thì cách đây hơn một tháng, cái tin HLV Vương Tiến Dũng rời bóng đá Hải Phòng đã được chính ông Dũng chủ động nói ra. Nhưng bất ngờ là đến những vòng đấu cuối V.League, thì cũng chính ông Dũng cho biết mình sẽ ở lại. Ông ở lại không hẳn vì được trả một mức lương lên tới cả trăm triệu đồng/tháng, mà quan trọng là vì cái tình với các đồng nghiệp và các cầu thủ. Bằng chứng là ở Hải Phòng, có cầu thủ đã đặt thẳng điều kiện với lãnh đạo đội: "Chú Dũng ở lại thì cháu mới ở lại…". Nói gì thì nói, 3 năm ở đất Cảng, ông Dũng đã có quá nhiều tình cảm với mảnh đất bóng đá này. Thế nên ngày hôm qua, khi cái tin ông Dũng rời khỏi đất Cảng chính thức được xác nhận thì nhiều người nhiều giới trong làng bóng không tránh khỏi trạng thái…. giật thót mình. Vì sao ông Dũng lại đột ngột ra đi như thế? Rất nhiều người giật mình khi hay tin HLV Vương Tiến Dũng chia tay Hải Phòng. Ảnh: Quang Minh Vì ở đấy, ông không nhận được sự tôn trọng? Thật ra thì "sự tôn trọng" - nó quả đúng là một vấn đề lớn đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa ông với những người bỏ tiền ra thuê ông. Thế nên mới có chuyện khi ông đang cầm Hải Phòng đá vòng cuối V.League thì ở ghế VIP sân Lạch Tray mới bất ngờ xuất hiện "cựu thầy" Alfred Riedl của ĐTVN, để rồi sau đó không lâu thì đúng là Riedl đã ngồi vào ghế thay ông Dũng. Rồi lại có chuyện lãnh đạo Hải Phòng cứ nằng nặc mời HLV Mai Đức Chung về làm GĐKT với toan tính rằng ông Chung cũng chính là một "phương án phụ" cho ông Dũng. Chỉ đến khi ông Chung "lắc", với lý do: "Tôi không thể về đấy để "cướp cơm" của một người bạn tốt" thì ông Dũng mới thật sự… bình yên. Song thực chất cái trạng thái bình yên ấy cũng chỉ là một trạng thái tương đối mà thôi, bởi không có được Mai Đức Chung thì Hải Phòng bằng mọi cách kéo về Nguyễn Văn Thịnh, và ở vị trí "phó lái" cho tướng Dũng, vị trí và tầm ảnh hưởng của ông Thịnh, không ít thì nhiều cũng làm ông Dũng… chạnh lòng. Và như thế, sự tôn trọng - nó quả đúng là một vấn đề không nhỏ trong mối quan hệ của ông Dũng với những nhà lãnh đạo bóng đá Hải Phòng. Song nếu bảo vì thế mà ông Dũng ra đi thì cũng không thuyết phục. Bởi rõ ràng là cách đây ít lâu, khi hai bên đã ngồi lại với nhau, và khi một mức lương kỷ lục đã được cam kết thì chính ông Dũng cũng đã cho biết là mình sẽ ở lại với đội bóng. Thế thì rốt cuộc, lý do nào khiến ông Dũng ra đi? Thực chất thì ở Hải Phòng sau mùa giải vừa rồi đã diễn ra một cuộc "thay thầy đổi chủ", khi bầu Thành đã chính thức có một chân trong giới lãnh đạo thành phố, và vì thế đã rút êm khỏi đội bóng nhà. Người ngồi thay vị trí của ông Thành ở Hải Phòng khẳng định là bóng đá Hải Phòng vẫn sẽ được đầu tư ở mức độ tương xứng với "triều đại bầu Thành". Nhưng đến bây giờ, khi át chủ bài Leandro đã ra đi, những cầu thủ nội như Ngọc Thanh, Trọng Nghĩa nhiều khả năng cũng sẽ ra đi thì người ta chưa thấy Hải Phòng có được sự bổ sung nào đáng kể. Là một nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm, ông Dũng nhìn thất rõ cái sự mất cân bằng trong đội bóng. Và đã nhìn rõ như thế thì ông cũng sẽ nhìn rõ cái thực trạng mà đội bóng nhiều khả năng phải đối diện ở mùa giải sau? Ở Hải Phòng, vị trí HLV luôn là cái vị trí phải đối diện với cả một biển trời áp lực. Bởi ở đấy, bất chấp lực lượng đội bóng như thế nào, bất chấp phong độ các đối thủ ra sao thì những CĐV Lạch Tray vẫn luôn chỉ hướng đến một từ "chiến thắng". Vì những áp lực như thế mà ở V.League năm nay, sau khi Hải Phòng thắng CS.Đồng Tháp bằng một bàn thắng ở những phút cuối cùng thì ông Dũng thậm chí đã ngất lịm ngay trên khu kĩ thuật. Thật ra, sau một quá trình dài Nam chinh Bắc chiến, ông Dũng đã quá quen với những áp lực công việc. Nhưng khi áp lực là quá lớn, sự đòi hỏi là quá nhiều mà lực lượng thực chất của đội bóng lại quá mỏng thì rất có khả năng ông sẽ trở thành một cái "bị bông" để người ta cứ thế mà đấm vào, nếu đội bóng chẳng may không có những kết quả như mong muốn? Và có phải vì thế, có phải hiểu rõ những điều như thế mà ông Dũng đã quyết định ra đi? Ba năm (có ngắt quãng) của ông Dũng với bóng đá Hải Phòng thế là đã chấm hết. Cuộc đời phiêu bạt vốn gắn chặt với vị tướng già thế là lại tiếp tục cái hành trình phiêu bạt như vốn có. Chúc cho những cuộc phiêu bạt mới của một vị tướng già sẽ thuận buồm xuôi gió. Và chúc cho cả những gì vị tướng này tạo ra sau 3 năm ở Hải Phòng rồi sẽ được chính người Hải Phòng nuôi nấng, gìn giữ một cách trân trọng nhất